Wednesday, December 05, 2007

Đánh hay không đánh

Hôm nay đọc báo thấy tin này.

Chiều 4/12, Hội đồng nhà trường THCS Lý Tự Trọng (Kon Tum) cho biết đã họp xử lý kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị Hương về hành vi đánh học sinh.
Đồng thời nhà trường cũng đề nghị các ngành chức năng làm rõ vụ việc để không tạo tiền lệ việc phụ huynh học sinh đánh giáo viên khi đang giảng dạy.

Chiều 27/11, cô Hương đã tát Trần Ngọc Thịnh, học sinh lớp 8E, làm em chảy máu cam do Thịnh mang dép lê vào lớp. Cô Hương đã đưa em Thịnh vào phòng sơ cứu nhưng em về nhà gọi bố mẹ đến.

Mẹ em Thịnh dùng guốc xông vào đánh cô Hương nhưng được Ban giám hiệu can ngăn. Sau đó phụ huynh này tiếp tục xông tới lớp 8E nắm cổ áo đánh cô Hương tại lớp, làm 50 học sinh trong lớp nháo nhác.

Vậy ai sai, ai đúng? Cô giáo đánh học sinh đúng? Phụ huynh đánh cô giáo sai?

Chuyện học trò đi học từ xưa bị ăn đòn nhiều lắm rồi. Tôi đã từng nghe các thầy giáo kể lại ngày trước chính các thầy bị bắt quỳ lên miếng vỏ mít ở góc lớp, bị thước kẻ vụt vào lòng bàn tay. Ngay thầy giáo dạy tôi hồi lớp 7 còn có chiêu ném phấn vào miệng học sinh đang nói chuyện. Thế nên cái tiền lệ giáo viên đánh học sinh nó là đương nhiên rồi. Chỉ có vụ nào bị gia đình học sinh phanh phui, báo chí lên tiếng thì giáo viên đó mới bị kỷ luật. Mà chỉ kỷ luật cho nó có hình thức thôi, chứ giáo viên ấy vẫn đứng lớp, vẫn giảng dạy tiếp tục. Sẽ còn nhiều trường hợp trẻ con bị đánh nếu cứ tiếp tục cái nề nếp giảng dạy như thế này.

Chuyện phụ huynh đến lớp đánh giáo viên thì sao? Xưa nay vẫn có mà. Nhưng nhà trường vẫn cố gắng tìm biện pháp để không tạo tiền lệ. Nếu chấp nhận cái tiền lệ này thì chắc 50% các giáo viên trong trường bị thương tích rồi. Từ thầy thể dục bắt học sinh chạy phạt đến nỗi ngất đi, đến cô giáo đánh học sinh chảy máu cam và thầy giám thị đánh chảy máu tay học sinh... Còn bộ phận giáo viên nào trong trường không tham gia đánh học sinh nhỉ???

Việc phụ huynh xử thầy cô giáo trước mặt con cái là điều không nên. Vì nó sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới đứa trẻ. Nó sẽ nghĩ rằng mọi chuyện có thể giải quyết bằng bạo lực. Thay vì nó sẽ tìm đến đàm phán, nó sẽ tìm tới đối đầu. Rồi sẽ có những suy nghĩ đen tối về xã hội, môi trường xung quanh, rồi sẽ có những hành động xấu, không kiểm soát được. Ấy thế cho nên, bố mẹ muốn bảo vệ con mình thì nên giáo dục con mình từ nhà, chứ đừng trông chờ vào nhà trường, "nhà trường đánh đấy". Mà "đánh" thì "xót" lắm!

Nói vậy thôi, chứ gặp phải trường hợp con mình, mình cũng ba máu sáu cơn lên chứ chẳng vừa. Chỉ có điều, tế nhị giải quyết với cô giáo, chứ đừng uỵnh ngay trước mặt con, kẻo nó về sau lại uỵnh người ta bừa bãi, lúc ấy có đi theo mà đền không kịp.

Nhìn vào giáo dục Việt Nam, lại cảm thấy mơ ước đến một nền giáo dục tư bản. Chả lẽ lại ngồi khen Canada nó tốt lắm, nó hay lắm, nó nhân đạo lắm. Bằng thừa nhỉ! Chả biết bao giờ Việt Nam mới "sánh ngang với cường quốc năm châu". Vẫn nằm trong mơ ước của cụ Hồ mà thôi!

Wednesday, November 28, 2007

Sale hay không sale

Chẳng là bác sỹ yêu cầu giặt riêng quần áo cho cu tí bằng loại xà phòng đặc biệt nên mình đành phải làm theo. Đầu tiên là tìm ra loại xà phòng ấy đã. Có rồi: Ultra-sunlight sensitive, loại dành cho da nhạy cảm. Tiếp theo là mua ở đâu.

Hôm đó đi ra Shopper Drug Mart (SDM), thấy có một chai đúng loại mình cần, bày ở khu vực clearance. Nếu vậy là được giảm giá chứ gì? Nhưng vì nhiều lý do nên hôm đó không mua.

Lâu sau, thấy Zeller giảm giá loại nước giặt khác, mình tranh thủ đi mua rồi tiện thể mua luôn loại kia cho con. Loại kia không được sale, giá là $7.99 cho một chai 32 loads (vậy là 25c/load).

Hôm qua tình cờ ghé vào chỗ SDM lần trước để mua thuốc chữa eczema cho con trai, mới tò mò ra xem lại cái vụ clearance kia, thấy đề giá $6.99 cho 1 chai 20 loads (vậy là 35c/load). Ui, thế cái gì là sale và không sale vậy ta ơi? Lần sau có kêu sale ở đâu thì cũng phải xem cho kỹ nhé, không lại mắc bẫy cửa hàng thôi.

Nhân tiện nói thêm, giá thuốc ở đây quả thật mình không hiểu đắt rẻ thế nào. Lần trước đi mua có 30gr thuốc chữa eczema cho con hết $10 (mua ở bệnh viện Grand River Hospital). Lần này mua nhiều, hẳn 100gr thì lại hết có $16 (mua tại SDM). Không hiểu là do chỗ bán khác nhau nên giá khác nhau, hay vì số lượng mình mua nữa. Chịu, không hiểu được.

Tuesday, November 27, 2007

Khám răng ở Canada

Đi khám răng từ hôm 22/11/2007 nhưng hôm nay mình mới ngồi ghi lại những cảm nhận của mình về dịch vụ của bác sỹ này.

Đầu tiên là việc khám răng kiểu ăn gian. Hai vợ chồng mình đến làm răng, hẹn cùng nhau nên cả nhà phải đi cùng rất mệt mỏi, cu tí thì bé xíu nên cứ phải một người làm răng còn người kia trông con. Họ đánh vào tâm lý muốn làm nhanh nên phần thủ tục thì trình bày rất rườm rà, nói nhiều. Đến lúc vào làm cleaning thì họ bảo làm 1/2 bộ răng thôi nhé, cho nó nhanh, lần sau làm tiếp. Khổ, lần đầu đi clean răng, chả biết mô tê thế nào, chỉ thấy đau buốt tận óc, máu chảy dầm dề, chỉ muốn việc này kết thúc thật nhanh nên đồng ý ngay. Làm xong, ra thanh toán tiền, hai vợ chồng ngã ngửa ra khi bị thu mỗi người 202 đồng, vợ thì được bảo hiểm trả hết, chồng thì mất mấy chục đồng tiền chụp phim (vì có lần trước đến khám đã chụp rồi), nhưng trước mắt là phải bỏ tiền túi ra trả trước, bảo hiểm sẽ gửi tiền về sau. Hỏi họ thế lần hẹn sau đến làm clean nốt có phải trả tiền nữa không, bảo có. Lại ngã ngửa ra lần nữa.

Đành rằng mình có bảo hiểm trả tiền cho, nhưng giới hạn 1 năm chỉ được 750 đồng thôi. Ở đây thu phí quá cao, lại còn cố tình bôi ra làm nhiều lần để mình tốn tiền phí. Thế nên mình rất ghét!

Trong lúc làm cleaning cho mình, bà bác sỹ còn nói mập mờ rằng răng mình có vấn đề, bảo mình sau khi từ VN qua thì tới phòng mạch bà ấy sẽ nói cho. Mình nghĩ chắc bà này định kiếm cơm của mình đây. Mình nói thẳng luôn là nếu có vấn đề gì thì mình sẽ về VN làm, chứ mình không có tiền để làm ở đây. Thế nên bà ấy buộc phải nói cho mình biết luôn, đồng thời đưa cho mình cái phim X-quang để mình mang về VN cho bác sỹ xem. Thế đấy, tí nữa thì lại mất thêm tiền với bà ấy.

Sau khi cleaning cho hai vợ chồng xong, ra lấy hẹn. Chồng có 1 cái hẹn làm cleaning nốt, vợ 1 cái hẹn cleaning nốt và 1 cái hẹn hàn răng. Nghĩ đến vụ lóc cóc trời tuyết thấy ngại quá. Về nhà rồi, phân tích kỹ càng lại tình hình, hôm nay mình quyết định hủy tất cả các cuộc hẹn với phòng khám này. Vừa đau ê ẩm (về phải ăn cháo), vừa mất tiền oan, vừa mất thời gian. Lần sau có hẹn thì đi từng người một, chẳng mất công và sẽ chọn mùa hè ấm áp để làm, chứ mùa đông đi lại khổ quá trời ạ!

Tuesday, November 20, 2007

Văn minh - Việt Nam bao giờ mới văn minh?

Chuyện chẳng có gì to tát nhưng cũng muốn nói lên để thấy văn minh nó là quá trình lâu dài.

Hôm qua trời mưa, ba đi vắng, nhưng hai mẹ con vẫn quyết chí lên đường shopping. Kế hoạch thì đã lên trước cả tuần rồi nên không đi thấy tiếc lắm. May cái là ra gặp xe bus ngay, không phải chờ. Khi đến cửa hàng đầu tiên, một mình mình loay hoay với cái xe nôi, vừa phải mở cửa, chân giữ cửa, tay kéo xe từ phía trước. Khó quá là khó vì cửa nặng. May làm sao, có hai bà già cũng vừa mới bước ra, thấy vậy chạy ra giữ cửa cho mình, mỗi bà giữ một cánh cửa cho đến khi mình vào hẳn được bên trong.

Đi loanh quanh ngắm nghía chán chê, lượm lặt được vài thứ đồ bếp. Cu tí bắt đầu chán, mệt mỏi và đói nữa. Mình cho con ra chơi, ngồi trên cái ghế sofa người ta bày bán, tiện thế! Trẻ con tây hớn hở chạy qua chạy lại, mỗi khi đến gần chỗ mình và cu tí chúng nó đều được bố mẹ nhắc nhở phải nhìn xem mình đang ngồi đó, cẩn thận không va vào mình. Nhắc con xong người ta còn quay ra cười chào mình, rất lịch sự. Trong khi đó những người châu Á, Ấn Độ, da đen, nhìn mình như không có ở đấy. Đến lúc ra, lại hai bà già tóc vàng giữ cửa cho mình, lúc đó thì lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ rồi. Dù sao cũng rất cảm ơn vì lúc nào cũng có người giữ cửa cho mình ra vào.

Đến chợ Tàu mua chút rau. Cửa nặng, xe nặng. Mình nhìn thấy một chú Việt Nam chải chuốt đứng ngay gần cửa, đang chỉ chỏ thịt quay cho một chị gái khác. Mình ở ngoài ra hiệu nhờ mở cửa giùm. Nhưng chưa nhìn xem mình cần gì, chú quay đít đi luôn, còn ra cái vẻ bận rộn lắm ấy. Ghét thế! Mình đành phải cố mở cái cửa nặng trịch ấy ra. May làm sao có 2 con bé da đen đi ngay đằng sau đứng lại giữ cửa cho mình. Bực mình cái chú Việt Nam, ở với tây cả bao nhiêu năm cũng chả học được cái văn minh tốt đẹp của nó.

Sau khi rời chợ Tàu, mình còn vào một trung tâm nữa, lần nào ra vào cũng được tây mở cửa cho, từ người già, người trẻ, tới thằng ất ơ đầu đường ăn mặc lôi thôi, hút thuốc lá phì phèo. Mình không hiểu, mấy ông đàn ông Việt Nam, hay túm chung lại là người Việt Nam bao giờ mới học được sự văn minh đây?

Wednesday, November 14, 2007

Tỏi biến màu

Hôm trước ngâm cho chồng lọ dấm tỏi ớt. Được một hôm thì tỏi chuyển sang màu xanh. Hai vợ chồng lo, không biết tại dấm hay tại tỏi đây. Dấm thì mua ở chợ tây, còn tỏi thì mua chợ Việt. Lên mạng tra cứu một hồi mới biết là tại tỏi, mà đặc biệt là tỏi dùng chất bảo quản của Trung Quốc.

Hôm sau, vợ đi chợ tây với Cynthia, tranh thủ mua 10 củ tỏi mới. Về nhà nhìn mác mới thấy chữ Made in China to đùng. Nhưng cứ thử xem sao. Gắp hết tỏi cũ ra vứt đi, thay tỏi mới vào. Một hôm, chưa thấy biến màu, hai hôm thì mới hơi ngả xanh một tẹo. Chứng tỏ là ít hoá chất bảo quản hơn. Hic, giờ phải cẩn thận mới được. Dù rằng các nhà khoa học đã kết luận tỏi chuyển màu không độc hại, nhưng mình vẫn thấy ghê ghê. Lần sau thì khéo phải mua tỏi xuất xứ từ nước khác, chứ không ăn tỏi Trung Quốc nữa.

Sunday, October 21, 2007

Mua sách cũ

Đã một tháng trôi qua từ ngày sinh nhật mình. Thế là mình có thêm 1 tháng tuổi nữa rồi đấy. Ngày hôm nay hai vợ chồng đưa cu tí đi thư viện mua sách cũ. Chẳng là đang có sale used books ở đấy. Sách thư viện sale thì toàn sách cũ ơi là cũ rồi thôi. Nhưng hai vợ chồng vẫn ôm một đống to lắm, một thùng carton đầy hự, chỉ vì rẻ quá. Lúc đầu chỉ chọn nửa thùng thôi, ra trả tiền cô bán sách bảo giá là 13 đồng rồi. Nếu mua đầy thùng thì cũng chỉ 15 đồng thôi. Tội gì, thế là hai vợ chồng lao vào nhặt sách (lúc đó sắp hết giờ mới chán). Những quyển gì lúc trước đọc qua rồi bỏ xuống đều được nhặt lên bỏ vào thùng :D cũng chỉ vì quá vội, làm gì còn thời gian duyệt nội dung những quyển khác. Xong, ta có một thùng sách to đùng, bỏ lên xe nôi cu tí để đi về.

Sách nặng kinh khủng. Mà còn phải đi chợ mua rau nữa. Mình nhận ngay nhiệm vụ đưa cu tí và thùng sách về nhà, còn chồng đi chợ mua rau. Hihi! Xe bus tới một cái là khệ nệ đưa tất cả lên xe, rồi bon thẳng về nhà. Trời thu nắng đẹp, gió thổi mát lạnh. Cu tí sau một hồi lăn lê bò toài ở thư viện đã thấm mệt nên ngủ khì từ lúc đợi xe. Mình cứ thong thả bước từng bước trên đường từ bến xe bus về nhà. Chẳng vội vã gì đâu nhỉ. Ngắm cây này, ngắm cỏ này, ngắm hoa này, trời xanh ngăn ngắt, mây trắng nhở nhơn. Chả mấy khi mình nhở nhơ thế này đâu nhỉ! Từ ngày có cu tí vào là bận túi bụi.

Về nhà mang sách vào nhà rồi chờ tí dậy cho ăn sữa. Tối chờ đến lúc ăn cơm, hai vợ chồng ngồi kiểm kê "tài sản". Hihi, nhiều sách hay ghê, nhìn thấy mê mẩn. Sách của mình thì có mấy quyển tự làm đồ chơi, khâu vá, làm vườn, sách nói về sức khoẻ và hạnh phúc gia đình. Sách của cu tí thì mấy quyển truyện tranh, truyện cổ tích, sách về những phát minh với tranh minh hoạ đầy màu sắc, truyện phiêu lưu mạo hiểm của thiếu nhi... Chồng thì có quyển sách về I-rắc. Chồng chẳng có gì mấy nhỉ, chỉ có vợ tham lam, ôm đồm. Trước khi đi chồng còn trêu vợ, có đọc đâu mà mua. Ai bảo mình không đọc nào. Mình rất chăm đọc sách đấy. Chồng còn hỏi, thế có cho dì Trang quyển nào không, mình nói ngay: Nó có đọc đâu mà cho :D Tham nhỉ! Nhưng em mình thì mình biết quá rõ rồi còn gì. Sẽ dành riêng vài quyển sách tranh cho bé Hà An xinh xinh thôi, dì Trang nghỉ khoẻ nhé.

Cu tí mới có gần 9 tháng tuổi thôi nhưng gia tài sách dành riêng cho cu tí là 2 thùng carton rồi. Ngoài vài quyển giờ dành riêng để gặm, còn đâu mình cất đi hết. Cứ bảo là đọc sách cho con nhưng cu tí hiếu động quá, cứ dí quyển sách đến gần là giật bằng được để gặm. Nhiều lúc mình cứ phải bày trò, cho con cầm một quyển, mẹ một quyển rồi ê a đọc cho nó nghe. Anh chàng tò mò lắm, cứ chăm chú nhìn. Nhưng chỉ được một vài lần thôi. Suốt ngày vòng quanh với cho con đi ngủ, con dậy thì thay bỉm rồi cho ăn, ăn xong cho con chơi, mẹ làm việc nhà. Xong lại đến giờ đi ngủ của con. Thế là hết ngày rồi còn đâu. Lúc nào cũng tất bật, chẳng nghĩ ra mà đọc sách cho con nghe nữa. Chỉ bù lại cho con bằng nói chuyện, hỏi han và thỉnh thoảng hát ru mấy bài ca dao trước khi ngủ. Đến bao giờ mình sẽ dành thời gian đọc sách cho con đây?

Thursday, September 20, 2007

Tròn 28 tuổi rồi

Hôm nay mình tròn 28 tuổi. Mình thấy mình già đi quá thể cơ. Nhưng giờ có chồng có con rồi, không già mới lạ. Hôm nay mình chẳng làm gì đặc biệt, cũng chẳng có sự kiện nào lãng mạn cả. Từ hồi yêu nhau tới giờ thì sinh nhật lãng mạn nhất là đúng vào năm mới yêu. Còn những năm sau đó là xa cách, phải có đến 3 sinh nhật liên tục không có anh ở bên. Năm ngoái sinh nhật với cái bụng lùm lùm, đi Toronto chơi coi đó là kỷ niệm sinh nhật cũng tiện thể trăng mật lần 2 luôn. Năm nay sinh nhật thì có cu tí, không có trăng mật trăng gừng gì hết nhá. Thôi không than vãn nữa. Đời còn nhiều giây phút tươi đẹp. Ngày nào cũng thật đáng trân trọng, thật đáng yêu. Đáng yêu nhất là ngày này 28 năm về trước mẹ cho mình ra đời để mình có ngày hôm nay. Vì thế nhân ngày sinh nhật mình, mình gửi lời cảm ơn tới mẹ thương yêu, thơm mẹ 10228 cái (bằng đúng số ngày tuổi của mình)!

Tuesday, September 18, 2007

Thịt gà Satay

Làm món này từ lâu lắm rồi, nhưng quên không ghi lại. Phải ghi lại thôi vì làm theo sách mượn của thư viện. Chồng ăn thích lắm, dù trước tới giờ không khoái thịt gà nạc tẹo nào. Chồng vốn chỉ thích ăn thịt gà có xương và da thôi, thế mà lần này ăn ngon lành món thịt ức gà nạc tinh, không da nhé. Chứng tỏ là món này rất hấp dẫn đấy. Lần đầu làm thành công rồi, hy vọng các lần sau làm cũng thành công như thế!

Nguyên liệu:
- Thịt ức gà: 1 miếng to
- Hành tím: 1 củ, băm nhỏ
- Tỏi: 2 tép, băm nhỏ
- Chanh: 1/2 quả, vắt lấy nước
- Mật ong: 1 thìa
- Maggi: 2 thìa
- Hạt tiêu: 1 xíu vừa ăn

Cắt thịt gà thành 2 - 3 miếng dầy khoảng 2cm (để nướng không bị sống bên trong). Ướp với tất cả gia vị trên trong vòng 1 tiếng, để trong tủ lạnh. Nướng đến khi chín đều, vàng thơm, trở đều để không bị cháy.

Thịt gà chín xắt miếng to vừa ăn. Món này ăn thơm, ngon, hơi ngọt ngọt chua chua mặn mặn, rất dễ ăn. Có thể chấm với nước mắm (có chanh, đường, ớt, tỏi, mắm), hoặc ăn không cũng ngon. Ăn với cơm và dưa giá thì tuyệt.

Khoai tây xào - ngon quá!

Tự dưng hôm nay lại hứng lên làm món khoai tây xào. Sẽ chẳng có gì đặc biệt để nói nếu món này không làm cho mình cảm thấy như đang ăn xôi xéo ở Việt Nam. Ngậy ngậy vị của mỡ gà, thơm mùi hành phi, và bùi bùi như đỗ xanh. Sao mà ngon thế không biết! Ghi lại món này cái nhỉ:

- Khoai tây vàng: 2 củ
- 3 muôi nước luộc gà có mỡ gà
- 1/2 quả cà chua
- Hành lá
- Dầu ăn
- Gia vị, nước mắm.

Khoai tây gọt vỏ, thái mỏng khoanh tròn.

Cho dầu ăn vào, đun nóng. Cắt phần trắng của hành cho vào phi thơm. Thái mỏng cà chua cho vào nồi đảo đều tay cho cà chua chín mềm.

Cà chua chín thì cho khoai tây vào. Cho gia vị, nước mắm vừa ăn. Đun lửa vừa trong 2 phút rồi cho nước gà vào om. Để lửa nhỏ, om đến khi khoai tây chín mềm, đảo nhẹ tay để khoai không bị nát và tránh để cháy khoai (vì om lâu, quên :D). Trước khi bắc ra cho hành lá vào đảo qua rồi cho ra đĩa. Ăn nóng sẽ ngon tuyệt. Mình đã vét tới miếng khoai cuối cùng. Ngon quá chừng đi!

Saturday, August 18, 2007

Bài hát ngày xưa thích thế!


Và em cũng thế có đỗi khác gì mấy
Một nàng tiên nữ thân hình vẫn nhỏ bé
Nụ cười hồn nhiên, môi mộng xinh còn kia
Và hồn say đắm ta nhìn nhau như thế.

Tình ta vẫn nóng, vẫn bừng như lửa sáng
Cuộc đời là thoáng mây, tựa gió mùa Thu
Tình còn nồng thơm như loài hoa rừng mơ
Nhạc tình còn tấu cho bền lâu tình ta.

Trời lạnh lạnh khi mùa thu về...

Vậy là lại sắp tới mùa thu. Mấy hôm nay cứ đến tối là gió lạnh làm mình không dám lơ mơ ra sân chơi sau khi ăn cơm nữa. Hôm nọ ngồi với chồng con mà cứ rúm hết cả lại, rõ khổ. Con thì cứ như không biết lạnh là gì, nhảy nhót thích lắm. Mẹ thì co ro như bà già.

Lại sắp tới mùa thu, mình sắp thêm một tuổi. Sang tuổi 29 rồi đấy. Ngày xưa mùa thu lãng mạn thế, mùa thu dịu êm thế. Giờ mùa thu ở đây mình thấy lạnh. Giờ mùa thu đâu còn mang đến cho mình cái háo hức ngày xưa. Có phải mình sắp già rồi không?

Bạn thân của mình, Mai Anh ấy, cũng chẳng còn thời gian vào mà đọc blog của mình như trước, cũng chẳng còn thời gian mà trách mình sao không thấy nhắc đến nó trong blog bao giờ. Mùa thu Hà Nội xưa của hai đứa xa rồi.

Năm nay mình đón mùa thu trong cái cảm giác hẫng hụt của một mùa hè ngắn ngủi. Ngỡ ngàng chẳng muốn tin là mình lại sắp phải trải qua một mùa đông dài dằng dặc. Thương thế! Sao mà thương mình thế! Thế mới biết, vì sao ở đây người ta yêu mùa hè đến vậy, giữa cái nắng buổi trưa, rủ nhau ra nằm cỏ tắm nắng. Ở VN mình thừa nắng, thừa gió nhỉ. Ở VN mình thừa thãi sự ấm áp nhỉ, đến nỗi ra đường ai nấy đều như ninza cả ấy thôi.

Mình không muốn tin, mùa thu lại sắp đến rồi!


"Vì nàng đẹp như một bông hồng, nên tôi không dám yêu nàng
Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khó nguôi quên
Nên theo cơn gió bay qua đây, như dung nhan vừa tươi mướt
Em vui như dáng Xuân hồng nắng, tôi nghe cơn gió ru hời
Trời lành lạnh khi mùa Thu về, tôi nghe tôi khóc trong lòng
Hôm nay đây mùa Thu mới sang, ôi sao xa quá Xuân xưa
Trong công viên lá thôi đong đưa, tôi nghe em cười trong nắng
Dang tay cho gió nâng tà áo trong hơi sương em sẽ tan nhòa"

Đây là bài hát mình thích ngày xưa. Nàng trong bài hát đẹp như bông hồng. Nhưng cả nàng và bông hồng trong bức ảnh của mình đây đều già rồi nhỉ, nàng thì già rồi, còn hoa thì nở hết cỡ, thật là hợp với nhau :D

Friday, August 10, 2007

Thương bà nội quá!

Hôm nay là lần đầu tiên sau khi sang Canada tôi được nhìn thấy bà nội của tôi. Sau khi gặp bà xong, tôi ngồi khóc hu hu, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra thôi, không làm sao mà nín được. Chồng tôi ra sức dỗ dành và đánh lạc hướng nhưng không ăn thua. Mãi sau mới nín được ấy. Sao mà thương bà thế! Nhớ bà quá nữa cơ.

Ngày tôi rời VN, bà còn khoẻ lắm. Ngày nào bà cũng leo mấy bận cầu thang từ tầng 1 đến tầng 4, rồi tưới cây, đọc báo, nấu cơm ăn.

Bây giờ bà đã 82 tuổi rồi. Lại vừa bị ốm đến 3 tháng liền. Huhu! Bà yếu lắm, không ngồi lâu được. Vừa mới nói chuyện với tôi mấy phút bà đã bảo bà đi nằm đây, bà đau lưng lắm. Huhu! Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi về VN rồi. Tôi cầu trời cầu phật cho bà mạnh khoẻ. Cầu trời cầu phật thật nhiều để bà mạnh khoẻ, cho tôi được gặp bà, cho con tôi được biết mặt cụ, được cụ ôm vào lòng. Từ bây giờ ngày nào tôi cũng sẽ cầu xin cho bà tôi được khoẻ mạnh. Thương bà quá!

Wednesday, July 18, 2007

Cá bass với sốt chua cay

Đấy, cũng chỉ vì chồng chê đồ ăn chán mà mấy hôm nay cặm cụi làm món nọ món kia nịnh chồng.

Chả là hôm trước chồng đi câu được mấy con cá, nhưng con cá duy nhất mà mình mới biết tên là con cá bass trắng, còn 4 con kia không quen biết. Thế nên mình quyết định làm một món cá theo cách làm của sách nấu ăn của tây, cho nó khác hẳn ta đi xem thế nào.

Hì hà hì hụi mất khoảng 30 phút từ lúc rã đông cá đến lúc hoàn thành bữa cơm. Nói chung cũng dễ làm và nhanh, mình chỉ cần thêm thắt tí gia vị của châu Á vào là thành món ăn dễ chịu ngay.

Công thức đây này:

- 59ml bột (4 thìa teaspoon)
- 227gr cá sea bass fillet
- 59ml dầu ăn
- 178ml hành tây băm nhỏ
- 2 tép tỏi băm nhỏ
- 2 quả ớt đỏ băm nhỏ, bỏ hạt, bỏ cuống
- 2 quả cà chua chín, băm nhỏ

Cách làm:
1. Trộn bột với một tí muối và hạt tiêu rồi phủ một lớp nhẹ lên miếng cá.
2. Đun nóng dầu ăn ở nhiệt độ trung bình, rán cá chín vàng đều hai mặt. Cho vào đĩa, giữ ấm. Đặt chảo dầu sang bên cạnh.
3. Băm nhỏ hành, tỏi, ớt, cà chua đến khi nhỏ nhuyễn, cho vào chảo dầu vừa rán cá đảo đều tay đến khi chín mềm.
Đây là phần thêm thắt nguyên liệu Việt Nam đây: Cho thêm nước mắm ngon hoặc xì dầu vào chảo, thêm chút nước để tránh bị cháy chảo. Đảo đều cho ngấm rồi rắc hành lá tươi thái nhỏ vào. Bắc ra đổ đều lên bề mặt miếng cá rán.
4. Ăn nóng với rau xà lách, rau mùi.

Dưa cải muối và canh bí đỏ với sườn

Lâu lắm rồi hôm nay nhà tôi mới lại ăn món ăn mới. Tại vì bận chăm con, tại vì lười thay đổi, tại vì các loại thực phẩm quen thuộc, cứ ăn đi ăn lại mãi, không chịu tìm cái gì mới để ăn. Nhất là vụ chăm cu tí, cứ gọi là từ sáng đến tối. Mà khi nó ngủ rồi thì cũng chịu không làm gì được, vì nhiều tiếng động mạnh là cu tí dậy ngay. Thanh minh thế thôi nhỉ! Chỉ đến hôm chồng bảo: Anh chán ăn mấy món này lắm rồi đấy! Thế là mới sợ, mới nghĩ đến chuyện đổi món, chứ tôi thì không sao, ăn đi ăn lại mấy món cũ không bao giờ chán :D Chứng tỏ con người mình chắc cũng nhàm chán kinh!

Món dưa chua hôm nay đã giúp đưa món canh sườn với bí đỏ. Mình chúa ghét bí đỏ, nhà mình mẹ chẳng làm cho ăn bao giờ nên ghét :P. Thế nhưng vì cu tí, vì cu tí cần ăn bí đỏ, mình thì lại muốn tự tay làm cho con trai, nên đã mua cả một quả bí về, cu tí làm sao mà ăn hết được nên phải chia ra làm 3 phần: 1 phần làm món bí đỏ nghiền cho cu tí, 1 phần để nấu canh sườn và 1 phần dự định sẽ được làm thành món bánh bí đỏ. Nhưng hiện chưa làm :D. Mai sẽ làm. Nguyên liệu làm bánh cơ bản là có, tuy vẫn thiếu một số những cái mà mình không biết là cái gì thế nên cứ để nó thiếu đi, làm ăn thử xem có ngon không đã.

Ghi lại cái công thức muối dưa cải cái nào:

Cách làm nước muối dưa:

Công thức chung là 3 muối - 1 đường (1 lít nước cho ba thìa súp muối bột và 1 thìa súp đường). Nấu hỗn hợp muối đường cho sôi và tan hết, sau đó để thật nguội và đổ vào hũ sao cho ngập nguyên liệu. Để từ 1 đến 3 ngày (tùy loại dưa), khi dưa có màu xanh ngả vàng là dùng được.

- Muối là nguyên liệu chính để muối dưa. Nếu nhiều muối, dưa sẽ mặn và lâu chua. Ít muối, dưa sẽ bị ủng và hỏng. Trong trường hợp này, bạn nên thêm muối và ít hành lá, nếu sớm, có thể chữa được.

- Đường giúp dưa vàng đẹp và mau chua, nhưng đừng cho nhiều quá.

- Mọi món dưa đều không thể thiếu hành. Hành nhiều, dưa sẽ thơm và không ủng.

- Nước dưa phải ngập mặt dưa. Nên gài bằng miếng nhựa cho dưa chìm dưới nước, nếu không, lớp dưa trên mặt sẽ bị thâm đen.

- Hũ đựng dưa phải sạch. Đồng thời, khi gắp dưa ra ăn, bạn cũng phải dùng đũa sạch, không dính thức ăn. Như vậy, phần dưa còn lại mới không bị hư khú, nổi váng trắng trên mặt. Nếu dưa bị khú, hãy vớt bỏ lớp váng trắng và thêm hành lá vào.

Bạn có thể gạn lấy riêng nước trong để làm dưa mới. Khi ấy, bạn chỉ cần nêm thêm muối cho vừa mặn, không cần thêm đường. Nêm nước dưa vừa chua mặn là được. Nhớ thêm hành cho dưa mới. Bạn có thể muối dưa rau muống, rưa củ cải... theo cách làm tương tự.

Dưa cần - bắp cải

Nguyên liệu: Cần nước (chọn loại màu xanh), bắp cải trắng, rau răm, ớt quả, hành lá, hành tím, nước muối dưa.

Thực hiện: Cần nhặt bỏ lá và rễ, rửa sạch, cắt khúc khoảng 5cm. Bắp cải xắt sợi hơi dày. Rau răm xắt nhuyễn. Hành lá cắt khúc. Ớt xắt khoanh. Cho tất cả vào hũ, đổ nước muối vào ngập mặt dưa.

Dưa giá

Nguyên liệu: Giá, hẹ, cà rốt, hành lá, nước muối dưa.

Thực hiện: Giá bỏ gốc. Hẹ rửa sạch, cắt khúc dài cỡ cọng giá. Cà rốt, gọt võ, thái mỏng rồi xắt sợi. Hành lá cắt khúc. Cho tất cả vào hũ, đổ nước muối vào ngập mặt dưa.

Dưa cải cay

Nguyên liệu: Cải cay, hành lá, hành tím, ớt sừng đỏ, nước muối dưa.

Thực hiện: Cải nhặt lá sâu, rửa sạch, cắt khúc khoảng 5cm. Hành lá xắt khúc. Ớt xắt khoanh. Cho tất cả các nguyên liệu gồm cải cay, hành lá, hành tím, ớt vào hũ, đổ nước muối vào ngập mặt dưa.

Nguồn: Bí quyết muối dưa ngon - Món ngon

Tuesday, July 03, 2007

Mùa hè về rồi đấy


Mùa hè ở đây không có cái nắng gắt chói chang oi bức, mùa hè ở đây không rộn rã tiếng ve kêu, mùa hè ở đây không phượng vĩ, bằng lăng.

Mùa hè ở đây có những ngày mưa tầm tã cả ngày, có những đêm nhiệt độ xuống 10 độ, mình phải bật heat vì sợ con trai lạnh. Mùa hè mà đến 9h tối trời vẫn sáng. Mùa hè 7h sáng nắng chiếu giữa phòng chói mắt (bởi vì 7h con trai dậy nên ko biết mặt trời lên từ lúc nào :D).

Mùa hè với hoa và quả chín ngoài đường không ai hái, chim chóc bay lượn tự do, hót véo von cả ngày không bị trẻ con săn bắt. Mùa hè các loài đang tranh thủ tự tình, chẳng mấy mà lại thấy một loạt sóc con, thỏ con, chim con khắp nơi. Mùa hè hoa khoe sắc trên các ban công, cửa nhà, vườn trước, vườn sau.

Cảm thấy thật yên bình, cảm thấy thật trong lành mát mẻ, cảm thấy như mình đang thiền, đang tĩnh tâm, bất chấp những quay cuồng đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày.

Yêu lắm, mùa hè!

Saturday, June 16, 2007

Hôm qua có vụ ăn trộm

Tin nóng hôi hổi, vừa thổi vừa đọc đây.

Chiều hôm qua, có một vụ ăn trộm xảy ra ngay tại nhà chúng tôi đang ở. Tôi ở dưới basement, còn tên kẻ trộm đột nhập vào nhà trên. Tôi nghe thấy tiếng chân hắn chạy huỳnh huỵch trên sàn nhà nhưng không thể nghĩ đó là tên trộm. Chỉ thấy hơi lạ vì giờ đó bà chủ nhà chưa về, con cái cũng chưa đi học về. Bởi thường ngày bà ấy cũng hay về bất chợt nên tôi không có nghi vấn gì. Chỉ tự hỏi sao bà ấy lại vội vàng thế?

Đến chiều, bà ấy gọi tôi và bảo rằng nhà bà bị trộm. Hic! Tôi thật thiếu cảnh giác. Nhưng đang ở nhà với con nhỏ, chả may mà chạm trán bọn kẻ trộm, chẳng biết chúng lấy được cái gì, chúng thấy người lạ rồi tấn công mình thì toi. Thế nên mình cứ nấp thôi.

Tên trộm khoét một lỗ trên ô kính ở cửa ra vào, rồi thò tay vào mở cửa. Tên kẻ trộm này khá kỳ quặc. Lấy đi một số đồ điện tử, nhưng lại bỏ qua một cái máy ảnh mới và một số đồ giá trị khác. Lấy đi cái hộp nữ trang của bà ấy, toàn khuyên tai $2, hihi. Làm bây giờ Cynthia chẳng có gì mà trang điểm. Lấy cả quyển sách bà ấy mượn ở thư viện về Ung thư tuyến giáp. Thế mới kỳ lạ!

Khi phát hiện ra, bà ấy gọi cảnh sát ngay. Nhưng khoảng hơn 1 tiếng sau mới có một chú cảnh sát to, cao gần bằng cái cửa đến kiểm tra khắp nhà và ghi lời khai vào quyển sổ tay bé tí. Tôi cũng được gọi lên để trả lời mấy câu hỏi. Cu tí nhà tôi thì nó nhất định không khai gì đâu :D

Khoảng một tiếng sau nữa thì lại có một chú khác đến để lấy dấu vân tay. Nghiệp vụ này đặc biệt đây. Chỉ sau một lúc bôi bôi trát trát lên những điểm cần thiết, dấu vân tay hiện lên rõ mồm một. Chú ta dùng một cái băng dính to để dính lại dấu vân tay và mang về kiểm tra. Trông rất chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên mình thấy một vụ việc bất an xảy ra tại nơi mình sống. Điều này khiến mình phải cẩn thận hơn trong mọi chuyện. Hai vợ chồng khá là chủ quan. Nhưng được cái ở đây, tiền mặt không bao giờ để trong nhà, đồ đạc chỉ quanh quẩn mấy thứ máy ảnh, tivi, đầu đĩa... là có giá trị. Chứ không như VN mình, cái gì cũng cho vào tủ khoá, bọn trộm cạy tủ một cái là mất sạch sẽ.

Thôi dù sao cũng phải cẩn thận hơn mới được. Mất cái gì thì mình cũng phải mất tiền để mua lại để dùng nên cẩn thận vẫn hơn.

Monday, June 11, 2007

Chồng đi công tác

"Em xa anh
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn"

Em đứng ngoài sân nhà, nhìn theo bóng anh xa dần trên con đường quen thuộc. Sợ mình sẽ khóc nếu cứ nhìn mãi thế, em đành vào nhà, nói vài câu với Cynthia để giải toả bớt nỗi lòng rồi về chăm con.

Xa anh, chỉ mới có nửa ngày thôi, sao mà em cảm thấy trống chếnh thế, yên lặng thế.

Ai cũng bảo em rằng, đây là cơ hội để em mạnh mẽ hơn. Em lúc nào cũng mạnh mẽ anh nhỉ! Em chỉ yếu đuối khi ở bên cạnh anh thôi.

Giờ này, anh vẫn đang ở trên máy bay. Sáng mai em ngủ dậy có khi anh mới tới nơi. Thương anh, nhớ anh lắm!

Anh đi đến miền đất mới chắc có nhiều niềm vui. Mong anh thượng lộ bình an, mạnh khoẻ, về nhà với mẹ con em đúng ngày đã hẹn! Yêu anh nhiều!

Sunday, June 10, 2007

Sinh nhật bố Hùng



Bố Hùng của con hôm nay sinh nhật đấy nhé! Năm nay là bố tròn 54 tuổi rồi cơ đấy. 54 tuổi, bố được làm ông ngoại của hai nhóc xinh thật là xinh, bố có hạnh phúc không?

Ngày con còn ở bên bố mẹ, sinh nhật bố con hay mua quà cho bố. Thích lắm bố ạ, vì con cảm thấy rất hãnh diện và tự hào vì con được bố mẹ sinh ra. Tuy con chưa bao giờ nói với bố, nhưng bố có biết không, bố là thần tượng của con đấy. Bao nhiêu việc trong nhà, một tay bố giải quyết. Bây giờ, cứ làm việc gì là con lại nghĩ đến bố, kể chuyện với chồng con cũng bố em làm thế này, bố em làm thế kia.

Ngày con còn bé, thần tượng của con toàn là thầy giáo, rồi các ca sỹ, diễn viên. Nhưng càng lớn, hình ảnh của bố càng trở nên mạnh mẽ, lấn át hết những hình ảnh khác. Và rồi, khi con yêu, con cũng tìm thấy ở anh ấy những nét tương đồng giống bố của con.

Cho đến mãi về sau, con cũng sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh bố chăm sóc chúng con ngày còn nhỏ. Mẹ đi làm nhà máy, chỉ có hai bố con ở nhà. Buổi sáng, bố đưa con đi ăn trứng vịt lộn, rồi còn mua truyện cho con. Buổi trưa, thỉnh thoảng bố đưa con đi ăn phở, con vẫn nhớ hàng phở đó. Rồi những ngày chủ nhật, bố đưa chị em con đi chơi công viên Lê nin. Đến lúc đi học, bố hay đưa ra những giải thưởng để khuyến khích chị em con học hành. Đến khi con ngấp nghé tuổi thiếu nữ, bố là người hướng dẫn con, tâm sự với con, đưa con đi mua sách, để mong sao con trở thành một người phụ nữ tốt đẹp, dịu dàng như mẹ.

Bây giờ đây, con vẫn không bao giờ hết cảm ơn bố. Bởi nhờ sự dạy dỗ yêu thương của bố mẹ, con đã có một gia đình hạnh phúc, lấy được người chồng con thực sự thương yêu, và quan trọng hơn cả con biết nâng niu và gìn giữ hạnh phúc gia đình, giống như bố và mẹ đã làm trong bao năm qua. Con mong rằng hạnh phúc của bố mẹ là mãi mãi, và con mong rằng, chúng con cũng được hạnh phúc như bố mẹ. Con yêu bố mẹ rất nhiều!

Wednesday, June 06, 2007

Cúc dại


Một bông cúc dại trắng tinh. Trông mới thật đẹp làm sao. Ngày trước mình cứ mơ được ở trong một thảm cúc trắng xoá, ngút mắt nhìn, chắc sẽ lãng mạn lắm. Ngày trước, chồng cũng hứa sẽ đưa vợ đến một nơi có thật nhiều hoa. Ngày trước mình nghĩ rằng những thảm hoa đó chỉ có ở trên phim ảnh, rằng cuộc đời mình chắc không có cơ hội ra nước ngoài để ngắm những thảm hoa đó.

Bây giờ, mình ở đây. Mình ở một nơi mà mùa hè tràn ngập hoa, rất nhiều loại hoa khác nhau, đẹp đến mê mẩn. Cả năm, chỉ mong đến mùa hè để được ngắm hoa, để được tắm nắng. Sao mà mùa đông ở đây lại dài thế. Cây cối sống gấp gáp, ra hoa và kết quả chỉ trong có mấy tháng mùa hè.

Lại nhớ về Hà Nội. Hà Nội của bụi mờ mịt, tắc đường liên miên. Hà Nội của mưa phùn gió bấc. Hà Nội của phố phường đông đúc tấp nập, đi lên phố cổ phải nhích từng bánh xe để đi. Nhưng sao vẫn yêu thế! Bởi Hà Nội còn có nhiều cái đáng yêu lắm mà. Đi xa, mới xa thì rất nhớ. Nhưng càng ở đây lâu thì lại càng quen.

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"

Vậy nơi đây lại sắp trở thành một ngôi nhà thứ hai của mình. Cuộc sống dần trở nên quen thuộc, dần trở nên thân thương, không muốn xa. Nhưng biết làm sao được, rồi không biết tiếp theo cuộc đời sẽ đưa mình về đâu (hay chồng mình sẽ đưa mình đi đâu :)). Vậy đấy! Bây giờ mình lại không muốn xa nơi này nữa. Mặc dù, chẳng bao giờ có thể quên Hà Nội. Đi xe bus với chồng, qua các đường phố chính ở đây, vẫn có cảm giác xa lạ, cảm giác như mình đang xem một bộ phim, chứ không phải mình đang sống trong bộ phim đó.

Lan man quá nhỉ! Cuối cùng thì mình muốn sống ở đâu? Nơi nào có chồng và con mình, nơi đó là nhà mình vậy!

Tuesday, June 05, 2007

Tóc sâu - tóc bạc


Tóc bạc, mình có lâu rồi. Nhưng tóc sâu con con thì bây giờ mới có. Có từ hồi mang bầu cu tí. Hiện giờ, có một cái ngay phía trước trán, lần nào soi gương chải tóc cũng nhìn thấy. Ngứa mắt ghê mà bảo chồng nhổ hộ chồng cứ quên, mà mình cũng quên. Cứ rời khỏi cái gương lại quên mất ngay.

Chỉ nhớ ngày xưa, cái ngày còn bé tí, đi học nhà trẻ đã biết nhổ tóc sâu cho bà bảo vệ của trường.

Lớn lên, nhà chuyển về Đại La, đổi tiền, mọi việc khác hẳn. Nhu cầu "kiếm tiền" bằng việc nhổ tóc sâu cho mẹ tăng lên. Suốt ngày hai mẹ con ngồi ở cái giường một cạnh cửa sổ để nhổ tóc sâu. Mẹ trả rẻ lắm! Haha! Có 1 đồng 1 cái tóc sâu thôi. Cứ vừa nhổ vừa đếm. Có hôm mẹ còn ngủ gật trong lúc mình nhổ nữa. Nhưng mình đếm rất trung thực nhé, không thừa thiếu cái nào đâu. Bố mẹ dạy cho không biết nói dối từ bé, luôn trung thực đến tồ tẹt ấy. Khổ thế! Đến bây giờ, nhiều khi có chuyện gì chẳng giấu được chồng. Có là phải nói hết.

Mỗi khi nhổ tóc sâu cho mẹ, thường cố gắng nhổ sao cho chẵn số để được đủ một tờ 200 đồng. Sao mà mẹ nhiều tóc sâu thế không biết! Càng nhổ nó càng mọc nhanh. Cứ lâu lâu mình lại tiết kiệm được 3000đ (cả tiền quà sáng nữa) là chạy vội đi mua quyển truyện TKKG (truyện trinh thám thiếu nhi, thích lắm, đọc hồi hộp lắm!) hoặc báo Hoa học trò. Ngày bé, ít tiền, không dám mua truyện tranh bao giờ, đã mua là phải mua truyện thật nhiều chữ để đọc cho tiết kiệm. Haha! Nghĩ lại thấy buồn cười! Đến khi đi làm, kiếm được tiền, tự chi tiêu cho mình, mỗi tuần mua một quyển truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập mới kinh. Cứ ngày nào xuất bản là lên tận NXB Kim Đồng mua để rẻ được 500đ. Cái tính tiết kiệm không bao giờ bỏ được. Bây giờ ở nhà, mẹ vẫn giữ cho một đống truyện Nữ hoàng Ai Cập, bảo, để bao giờ các cháu lớn rồi cho nó đọc. Không biết đến lúc cháu lớn, cháu có thích đọc nữa không.

Bây giờ, lại đến lượt mình, chờ bao giờ cu tí lớn, để nó nhổ tóc sâu cho. Tóc mẹ mình bây giờ bạc quá nhiều rồi, tóc sâu nhiều quá rồi. Hai con gái lớn cứ bận đi làm, bận yêu đương, giải trí, không có thời gian nhổ tóc sâu cho mẹ. Mẹ toàn phải đi nhờ người ngoài nhổ cho. Mà lại còn phải nhờ ngoài giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của mẹ ấy, thành ra mẹ chẳng có lúc nào nghỉ ngơi cả. Thương mẹ ghê! Bây giờ, còn ở xa mẹ đến nửa vòng trái đất nữa, nhớ mẹ lắm! Nhớ tóc sâu của mẹ nữa. Bao giờ con về, con nhổ tóc sâu cho mẹ bù nhé!

Friday, May 25, 2007

Hoa nào tàn phai, hoa nào sầu úa


"Hoa nào tàn phai, hoa nào sầu úa, cuộc tình nào đã trao cho người..."

Tự dưng, chồng chụp tấm ảnh này làm vợ nhớ đến một bài hát rõ là não lòng. Thực ra tâm trạng không não lắm đâu, đang vui hơn hớn lên ấy chứ. Lâu lắm rồi mới có ngày cảm thấy thư giãn, cảm thấy không căng thẳng với chuyện bếp núc và con cái. Chiều xuống, hai vợ chồng còn mang con ra sân ngồi hóng gió, chuyện trò, đọc sách (mặc dù cái sự đọc sách ấy cũng chẳng kéo dài). Thế nên, vợ yêu quý cái thời gian chồng ở nhà và dành thời gian đó cho vợ con biết bao nhiêu.

Mỗi khi chồng đi vắng, vợ ở nhà với con. Quanh đi quẩn lại, hết bế con lên lại đặt con xuống, tranh thủ từng giây phút nó không quấy khóc để làm việc nhà, để giải trí một lúc cho đỡ stress. Con trai thì đáng yêu lắm, cứ nhìn nó là thấy quên hết cả mệt mỏi buồn rầu, cho dù là đang buồn muốn khóc lên, chẳng hạn thế. Thế nhưng, đôi khi, việc cứ quanh quẩn suốt ngày bên con, không còn thời gian cho riêng mình, cũng làm vợ mệt mỏi. Ai cũng vậy cả thôi!

Con trai đang lớn dần lên. Bắt đầu có những yêu cầu khác ngoài việc ăn ngủ ị tè. Con muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Con muốn được vận động chân tay. Con muốn quan sát việc ba mẹ đang làm. Con muốn rất nhiều thứ để có thể phát triển. Thế là ba mẹ lại phải cố gắng bắt kịp với sự phát triển của con để mà đáp ứng nhu cầu phát sinh ngày càng nhiều này. Mong là ba mẹ sẽ hiểu được con cần gì, con trai yêu của ba mẹ ơi!

Monday, May 21, 2007

Lâu lắm không gặp mẹ

Mẹ yêu của mình dạo này bận quá, đã lâu rồi không được gặp mẹ trên mạng. Nhớ tuần trước, gặp mẹ, khoe mẹ là con trai của con lớn rồi này. Bà ngoại nghe cháu nói chuyện nhé! Cu tí được dịp thể hiện hết mình, nói rất to. Có vẻ như cháu tưởng giọng bà là giọng mẹ nên nói chuyện hăng say lắm. Mẹ ơi, con lớn rồi đấy, con có con trai gần 4 tháng tuổi rồi đây này. Hay nhỉ mẹ nhỉ!
Nhớ ngày còn bé, bị kim châm vào tay, chạy từ trên tầng 3 khu tập thể xuống tầng 1 để hỏi mẹ: bị kim châm như thế có làm sao không? Lo lắng quá mức :D. Mẹ bảo không sao đâu, thế là lại lên chơi bình thường.
Mới hơn hai tuổi đã nghịch dao, thái rau cải cho mẹ, thái luôn vào tay. Chảy máu, mẹ bảo không sao, rồi cũng không sao. Chỉ đau tí rồi quên ngay.
Bây giờ, bắt đầu quá trình nuôi cu tí và mong muốn được dạy dỗ con nên người. Bây giờ sẽ nhớ lại hồi bé mình như thế nào, để mong rằng được hiểu con mình, hiểu những điều mà nó chưa thể nói ra. Bây giờ, sẽ lại tìm hiểu những phương pháp dạy con, kết hợp đông tây kim cổ. Không biết rồi cu tí sẽ trở thành một người như thế nào. Mình không quá kỳ vọng con sẽ trở thành nhà bác học, hay siêu nhân, hay người đi cứu cả thế giới. Mình chỉ mong con trai trở thành một người tốt, sống có ích.
Nuôi con bằng tất cả tấm lòng của mẹ. Nuôi con bằng dòng sữa chảy trong bầu ngực này. Nghe tiếng con cười trong video mà sữa còn chảy ướt cả áo. Sao cái tình mẫu tử và mối dây ràng buộc của nó vừa vô hình vừa hữu hình như thế nhỉ.
Mẹ của con ơi, ngày xưa mẹ cũng nuôi con bằng sữa mẹ đến tận năm con 1 tuổi. Bây giờ, con cũng nuôi con của con bằng sữa của con. Chắc khi lớn lên, nó cũng sẽ yêu con nhiều như con yêu mẹ, mẹ nhỉ! Con yêu mẹ nhiều nhất trên đời này!

Tuesday, May 08, 2007

Cá salmon rán

Hôm nay vừa làm thử món cá này, ăn cũng thấy khác lạ. Bình thường ở VN, mẹ chỉ đơn thuần cho cá vào chảo rán lên rồi chấm mắm mà mình đã thấy ngon rồi. Cá mẹ rán là cá nước ngọt. Sang đây, toàn thấy cá biển, cá nước ngọt thì nhiều nhất là rô phi. Nên đành chuyển thể sang ăn cá biển vậy. Cá biển ăn cũng tốt mà.
Món cá làm theo công thức của công ty Try-foods International, Inc.

Pan-grilled Salmon
Prep time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes

79ml (1/3 cup) soy sauce
2 cloves garlic, minced
15ml (1 tbsp.) grated fresh ginger root
15ml (1 tbsp.) honey
5ml (1 tsp) sesame oil
1 - 454gr (1 lb) salmon fillet
Chopped green onions (optional)

1. Whisk together soy sauce, garlic, ginger and honey in bowl. Remove and set aside 59ml (1/4 cup) of mixture.
2. Place salmon fillets in shallow dish and pour marinade over top. Cover and chill 5 minutes.
3. Heat sesame oil in large nonstick skillet over medium-high heat. Remove fillets from marinade and cook, skin side up, 5 minutes; turn and drizzle with reserved marinade. Cook 5 - 7 minutes more or until fish flakes easily when tested with a folk. Top with green onions, if desired.


Món cá này ăn không hề có mùi tanh, thơm và đậm đà. Ăn với salad hoặc rau mùi và sốt cà chua, rất ngon.

Bơ - chuối - sữa

Hôm nay mình lại làm được một món sinh tố ngon hết sẩy nữa. Ăn xong rồi mà cảm giác vẫn thấy sung sướng, cứ như mình vừa được đi thư giãn ở một quán cà phê hảo hạng ấy.
Sinh tố này làm cũng đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm mà lại thơm ngon.

Nguyên liệu:
- 1/2 trái bơ
- 1 trái chuối
- 200ml sữa tươi
- 2 thìa sữa chua hoa quả (nếu dùng sữa chua plain thì nhớ thêm đường)

Cách làm:
Bơ tách hạt, bóc vỏ, xắt nhỏ. Chuối bóc vỏ và xắt nhỏ. Cho tất cả nguyên liệu vào xay cho đến khi nhuyễn. Rót ra cốc cao, uống ngay trước khi chuối chuyển sang màu nâu. Nhưng chẳng may nếu có để lâu, chuối chuyển màu nâu uống vẫn ngon.

Friday, May 04, 2007

Xe bus thân thiện - Canada

Chuyến đi chơi Niagara vừa rồi để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Nhưng có lẽ điều làm tôi cảm thấy xúc động lại không phải là cái thác to và chảy cuồn cuộn ấy. Tôi thấy ấn tượng về hệ thống xe bus ở đây.
Ấn tượng đầu tiên là về sự đúng giờ. Cái này thì khỏi phải bàn, đất nước công nghiệp. Nhưng thỉnh thoảng cũng bị chậm giờ, vì lý do thời tiết (tuyết rơi nhiều, đường trơn).
Ấn tượng thứ hai và cũng là ấn tượng tốt đẹp nhất là hầu hết mọi xe bus đều phục vụ được cho người tàn tật. Người tàn tật ở đây không phải chống nạng đi lóc cóc, họ có xe riêng, tự chạy, bon bon như ngồi xe ô tô vậy, nút điều khiển rất dễ dàng, chỉ cần dùng 1 bàn tay là có thể di chuyển nhẹ nhàng. Trên bậc thềm lên xuống ở cửa xe bus có một tấm thép rộng, sẽ mở ra để xe lăn có thể chạy lên xe bus. Đấy là với những xe bus chạy nội thành. Còn với xe ra ngoại tỉnh mới là cả một công trình. Thường thì cửa xe bus chạy liên tỉnh rất nhỏ hẹp. Nên khi có hành khách tàn tật, họ đã được báo trước và chuẩn bị sẵn cho hành khách này. Ghế ngồi ở giữa xe được đẩy dồn vào nhau (các đôi ghế chạy trên ray nhỏ). Thân xe có một cánh cửa rất to, mở ra. Bên dưới thân xe, chỗ khoang hành lý, cửa mở sang bên cạnh. Người lái xe cầm bảng điều khiển đưa một thang máy nhỏ từ trong ra. Thang máy này có tay vịn, có dây bảo hiểm, khi đưa xe lăn và người lên, người lái xe chỉ việc bấm nút là thang máy sẽ nhẹ nhàng đưa xe lăn lên đúng thềm xe bus. Công việc này mất khoảng mấy phút. Sự nhiệt tình của người lái xe bus thật đáng khâm phục. Hệ thống thân thiện, đầy tính nhân văn này cũng thật đáng để học hỏi. Người tàn tật luôn luôn được quan tâm, chăm sóc và đảm bảo quyền lợi đầy đủ trong xã hội này. Tôi quả thực bị ấn tượng rất nhiều về điều này khi sống ở đây.
Ấn tượng thứ ba là mọi hành khách đều được tôn trọng. Khi người lái xe điều khiển xong thang máy, một cô bé con cũng bị ấn tượng hệt như tôi đã thốt lên điều gì đó với người lái xe, nhưng chị ấy nghe không rõ. Sau khi xong việc, chị ấy lên tận nơi, chỗ cô bé đó ngồi để hỏi xem cô bé đó muốn biết điều gì. Chị ấy đã trả lời rất ân cần, rất tôn trọng. Không ai xem thường câu hỏi của một cô bé con hết. Sau đó, chị ấy còn hỏi thăm rất cẩn thận người tàn tật kia, xem ông ấy đã thực sự thoải mái chưa rồi chúng tôi mới lên đường.
Trong lòng tôi cảm thấy thực sự được tôn trọng, thực sự được xem như là một con người với đầy đủ quyền lợi. Dù bạn là ai, người da trắng, da màu, bạn khoẻ mạnh, bạn tàn tật, bạn giàu có hay bạn nghèo, bạn ăn mặc lịch thiệp hay lôi thôi, bạn vẫn luôn được tôn trọng, được đối xử ân cần, được giúp đỡ nhiệt tình. Tôi thực sự thích thú với điều này đấy!

Wednesday, April 25, 2007

Đu đủ - chuối - sữa

Đây quả là một công thức rất hoàn hảo cho hệ tiêu hoá. Cách một ngày lại ăn một lần, khỏi lo chuyện ngồi đóng đinh tronh nhà vệ sinh :))!

Nguyên liệu:
- 1/4 quả đu đủ nhỏ
- 1 quả chuối
- 200ml sữa tươi
- 1 thìa sữa đặc
- 3 thìa nước cốt dừa

Cách làm:
Đu đủ gọt vỏ, bỏ hạt, xắt nhỏ. Chuối bỏ vỏ, xắt nhỏ. Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, đổ ra cốc rồi măm.

Chú ý: Sinh tố này cần uống ngay, để lâu sẽ bị đắng vì nhựa của đu đủ. Hoa quả của nhà đều để tủ lạnh, sữa tươi cũng lạnh nên không cho đá.

Tuesday, April 17, 2007

Ăn uống tẩm bổ nào

Chiều nay ngồi rỗi rãi đọc báo Bếp Gia đình. Mang sang cả bộ mình mua từ số đầu tiên đến số tết trước khi mình sang đây mà bây giờ mới bắt đầu nghiên cứu để thực hành.
Nhòm thấy bài về sinh tố chuối trứng vani liền hăng hái hỏi ý kiến chồng rồi ra làm luôn. Cũng mất một ít thời gian nhưng được cái là nguyên liệu dễ kiếm và ăn cũng ngon miệng, bổ dưỡng.
Post công thức lên đây cái nhỉ:

Món đồ uống này có thể thay cho một bữa ăn nhẹ giữa giờ hoặc các bữa cần ăn ít. Bạn nên dùng lòng đỏ trứng nếu hay bị các chứng trướng bụng và đầy hơi.

Nguyên liệu:
- 1 trái chuối
- 1 lòng đỏ trứng gà
- 4 muỗng cà phê sữa tươi
- 1 muỗng canh kem vani
- 1/2 cốc đá xay
- 2 muỗng cà phê đường

Cách làm:
Chuối lột vỏ, xắt khúc cho vào xay nhuyễn.
Tiếp đến lần lượt cho trứng, sữa tươi, kem vani và đường vào xay lại lần nữa.
Trước khi uống cho đá xay vào hoặc cũng có thể cho đá vào xay cùng sinh tố (Những người mắc bệnh dạ dày không nên uống loại sinh tố này).


Đấy là phần công thức theo báo, còn mình thì xay chuối cùng với sữa tươi trước, rồi mới cho các loại kia vào. Vì không dùng đá nên sinh tố bị ngọt đậm (cho tận 2 thìa đường, trong khi kem cũng đã ngọt rồi). Lần sau, một là giảm đường, hai là cho thêm sữa tươi. Ngoài ra, cái lòng trắng trứng để vào tủ lạnh, khi nào rỗi vắt mấy giọt chanh, một xíu mật ong, đánh bông lên rồi bôi vào mặt làm mặt nạ dưỡng da. Một công đôi ba việc ấy nhỉ!

Sunday, April 15, 2007

Chuối - dâu tây

"Mơ, em mơ mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh bên anh."

Cốc sinh tố màu hồng quyến rũ, thơm dịu, béo ngậy làm cho buổi tối nay thật nhẹ nhàng. Trải qua một ngày với nhiều cung bậc cảm xúc, tối về, chăm sóc nhau bằng một ly sinh tố chuối - dâu tây, chắc cả mình và chồng đều cảm thấy dễ chịu.
Bắt đầu nhé:

Nguyên liệu:
- 1 quả chuối
- 6 quả dâu tây
- 2 thìa sữa đặc
- 200ml sữa tươi
- 4 thìa kem tươi

Cách làm:
Cho chuối, dâu tây, sữa tươi và sữa đặc vào máy xay sinh tố đánh tan. Rót ra ly rồi cho kem tươi vào. Ngoáy đều lên rồi uống (bằng thìa hoặc ống hút, nhưng thìa thì xúc kem tươi dễ hơn).

Tip: Chuối thì mua chuối tươi, ăn hết thì mua tiếp. Dâu tây mua loại để đông đá, ăn bao nhiêu thì lấy ra, vừa được lâu, lại vừa tiết kiệm.

Wednesday, April 11, 2007

Sinh tố mùa hè

Mùa xuân chưa thực sự đến với nơi này nhưng trong lòng tôi đã rộn rã cảm xúc về mùa hè. Một mùa hè đầy hoa thơm và trái ngọt, theo đúng nghĩa đen của nó. Cứ trăn trở mãi mấy hôm nay về cái vụ làm sinh tố để ăn, hihi, chủ nghĩa ăn uống muôn năm, chủ nghĩa măm măm bất diệt. Tinh thần chiến đấu cao hừng hực đến mức chỉ muốn chạy ngay ra chợ ôm một đống hoa quả về để bắt đầu pha chế. Nhưng, vâng, lúc nào cũng có một chữ nhưng ở quanh đâu đấy tự dưng nhảy vào, trời vẫn lạnh dưới 0 độ, con thì bé, chưa thể ra ngoài trong cái khí trời âm âm u u này, chồng thì đang bận chấm bài thi. Thế nên ngậm ngùi ở nhà xay tạm quả dưa hấu với sữa tươi ăn vậy.
Món đầu tiên của mùa hè đây: Sinh tố dưa hấu sữa
Công thức:
- Một phần tư quả dưa hấu nhỏ.
- Một cốc sữa tươi
- Một thìa đường (hoặc một thìa sữa đặc - thơm hơn)

Cách làm:
Dưa hấu cắt nhỏ bỏ hạt. Cho tất cả vào máy xay sinh tố đánh cho đến khi không thấy miếng dưa hấu nào nữa. Tất cả là một màu hồng nhàn nhạt, đẹp mắt, nhìn chỉ muốn uống ngay. Bên trên sẽ có một lớp bọt dày màu hồng, uống vào lạnh lạnh, xôm xốp như kem. Ngụm đầu chưa thấy gì, ngụm thứ hai thấy ngậy ngậy béo béo, ngụm thứ ba sẽ kéo dài cho đến ngụm cuối cùng. Sạch trơn. Ngon tuyệt.
Chú ý: Dưa hấu và sữa tươi đều để tủ lạnh nên việc cho đá chỉ là lựa chon của bạn.

Tham khảo những món sinh tố khác: Forum

Tuesday, April 03, 2007

Thèm ra phố quá

Không biết thời tiết còn tệ như thế này bao lâu nữa nhỉ! Nhiều lúc chỉ thèm được thò mặt ra ngoài cửa nhà để hít không khí trong lành thôi. Suốt ngày ôm con trai, chẳng dám rời xa nó lấy một lúc. Chiều qua, thấy nắng hưng hửng lên, mặc cho con trai đến 4 - 5 lớp áo định đưa nó ra ngoài hít không khí với mình. Vừa ra đến cửa, mở hé ra thôi thấy gió thổi đùng đùng. Không đủ dũng cảm để bước ra nên lại quay vào. Trong lòng cảm thấy ấm ức lắm. Con trai thì cứ khóc, đặt xuống là khóc nên lại phải bế. Cứ bế ẵm nó suốt ngày đến đau cả lưng. Đêm nằm ngủ không tài nào ngủ được vì cái lưng đau, không nằm thẳng ra được. Có con vui thì vui, mệt thì cũng thật là mệt.
Chiều nay đã dự định là đi ra ngoài rồi. Cho ti. Con trai ti tham quá, mẹ vừa đổi tư thế một cái là nôn ra hết luôn. Ướt sạch cả mẹ cả con. Lại chờ cho con qua cơn sợ hãi rồi mới cho ti. Sữa có còn nhiều đâu, nó ti suốt rồi mà. Thế mà quay đi quay lại một cái con trai lại nôn ra hết. Huhu! Thế này thì mẹ chỉ muốn ngồi khóc nữa thôi. Con trai nôn nhiều thì mệt, muốn ngủ nhưng bụng lại đói nên cứ khóc lóc khó chịu. Đành phải cố dỗ cho nó ngủ thôi, chứ bú tiếp thì mình làm gì còn sữa. Thương nhau quá mất thôi! Thương con và cũng thương cả cái bản thân mình nữa. Bao giờ mới hết cái kiểu nôn nôn trớ trớ này hả con!

Sunday, April 01, 2007

Tròn 5 năm rồi

Hôm nay là ngày tròn 5 năm chúng tôi yêu nhau. Thời gian trôi đi nhanh thật. Đám cưới đã diễn ra cách đây hơn 1 năm. Đã có với nhau một cu tí xinh xinh. Bây giờ bên nhau nơi đất khách quê người, cảm thấy yêu nhau hơn. Tình yêu cũng đậm đà hơn, sâu lắng hơn. Có con, hai vợ chồng đều thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm với gia đình bé nhỏ này hơn. Nhưng đôi khi, vẫn để cu tí sang một bên để còn đùa với nhau, cười khanh khách như trẻ thơ với nhau đấy. Hay nhỉ, chỉ có bên chồng tôi, tôi mới hồn nhiên như thế, sống thoải mái như thế.
Chiều nay cu tí không thức chơi như mấy hôm rồi mà ngủ khì khì. Hai vợ chồng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Vợ dọn đồ đạc, chồng hút bụi. Cùng nhau làm việc nhà thật là vui. Săm sắn tay nọ tay kia, dọn thứ này, cất thứ khác. Quần áo của cu tí mới đó mà cũng đã chật, loại ra được 2 túi to đồ từ 0 - 2 tháng rồi. Chẳng mấy chốc nhà lại thành cái kho chứa đồ. Vừa được anh bạn cho thêm một cái stroller, một cái car seat, một cái playpen và một túi đồ chơi. Lần này thì cu tí tha hồ mà vẫy vùng.
Đấy, có con vào rồi thì câu chuyện nghĩ đến suốt ngày chỉ là con thôi. Ngồi không cũng tưởng tượng ra gương mặt của nó mà chỉ buồn cười. Chồng thì ngồi xem video của con mà cứ tua đi tua lại, cứ như là chưa nhìn thấy nó thế bao giờ ấy. Yêu cả hai ba con quá chừng đi.
Tròn 5 năm, mọi việc có theo dự kiến của mình không nhỉ? 27 tuổi lấy chồng, rồi 28 tuổi có con. Dự kiến cuộc đời chỉ quanh quẩn với chồng và con thôi nhỉ. Sự nghiệp công việc là con số 0 tròn trĩnh.
Đêm qua nằm tâm sự đến 4h30 sáng, lại miệt mài những dự định, miệt mài những chuyến đi. Chắc cuộc sống của chúng tôi còn thay đổi nhiều lắm. Một năm tới cũng chưa biết sẽ thế nào. Lạ nhỉ, một người phụ nữ an phận như tôi, ưa sự cố định như tôi mà lại có một cuộc sống nhiều biến động thế nhỉ. Chắc tại chồng rồi, không phải tại mình đâu. Hehe! Đổ lỗi cho chồng đây. Nhưng đó là lỗi hay là công nhỉ. Phải nói đấy là công của chồng chứ. Nhờ có chồng mới được đi đây đi đó như thế chứ nhỉ! Yêu chồng!

Friday, March 30, 2007

Canađiên

Tôi đã nghe rất nhiều lần từ này: Canađiên. Sống ở đất nước này mới thấy nhiều cái mà người Việt mình cho rằng nó điên. Tôi tiếp xúc với một số người Việt ở đây và hầu như ai cũng nói từ đó với tôi. Có lẽ đất nước này cũng hơi "điên" thật.
Cái điên mà mọi người ghét nhất là vấn đề thời tiết. Vừa mới nóng đến 21 độ, làm mẹ con nhà này hý hửng, tung tẩy áo phông ra phố chơi. Ngay tối hôm đó nhiệt độ đã giảm xuống rất nhanh. Hôm sau chỉ còn mấy độ. Hôm qua thì chỉ 0 độ. Ghét ghê cơ! Làm cho mấy hôm nay lại giam nhau trong nhà. Chính vì thế, lúc nào cũng phải xem nhiệt độ trước khi ra phố, thậm chí xem từng giờ một nữa. Tôi phải cài một phần mềm xem thời tiết vào máy để được cập nhật thường xuyên. Ở Việt Nam, một ngày nghe tin thời tiết 1 hoặc 2 lần là quá nhiều. Nhưng nhập gia tuỳ tục thôi nhỉ! Người lớn khuyên tôi đi đâu cũng nên mang theo áo rét dự phòng, thời tiết có thể trở lạnh bất cứ lúc nào. Chắc phải làm vậy thôi, không muốn bị cảm lạnh đâu! Nhất là với cu tí, càng phải cẩn thận cho nó, trẻ con cũng nhạy cảm với thời tiết lắm.

Tuesday, March 27, 2007

Ai mang mùa xuân đến?


Đây, mùa xuân của tôi đây! Mùa xuân còn mải mê nằm trong xe nôi nhìn đồ chơi, nhìn trời xanh. Ánh nắng chói chang làm mùa xuân của tôi nhíu mắt vào, dễ thương lạ!


Nắng ấm. Chỉ muốn đem con trai ra phố cho thoải mái. Chỉ muốn cùng chồng chạy đùa trên thảm cỏ sau nhà. Chỉ muốn được diện váy áo mới ra phố cho thấy đời tươi đẹp. Mà đẹp thật! Đẹp từ bông hoa tím biếc trước vườn nhà. Đẹp từ chú sóc chạy loăng quăng tìm kiếm hạt. Đẹp lan cả đến những góc phố đầy nắng bừng tỉnh sau một mùa đông. Nắng làm hồng đôi má. Nắng làm ấm bàn tay. Gió lùa qua áo, gợi mở một cảm xúc mới. Ai mà biết được, mình cảm thấy thế nào hôm nay!


Trong lòng cứ ngân nga hoài câu hát: Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói giùm với em, tình yêu rất gần, tình yêu hãy đừng là cánh chim.
Đừng là cánh chim, để luôn ở mãi bên mình nhé! Tình yêu của mình ơi! Thời gian trôi qua thật nhanh đấy. Chỉ muốn ở mãi bên nhau thôi.
Dù biết là chồng vẫn phải đến trường không vì việc này thì vì việc khác mà sao cứ muốn chồng ở nhà thôi. Chồng ở nhà, đùa vui với con, chăm sóc con cùng với vợ. Có chồng ở nhà, cơm nước tươm tất hơn, có thời gian cho con tắm nắng, cho vợ nghỉ ngơi. Có chồng ở nhà, cảm giác mình phụ nữ hơn hẳn, đon đả làm việc nọ việc kia. Có chồng ở nhà, thỉnh thoảng giục vợ "em viết blog cho con đi". Chuyện hàng ngày, chồng cũng chứng kiến, mà mỗi khi vợ viết, vẫn nhìn trộm, đọc trộm, chờ vợ viết xong rồi hăng hái vào xem, say sưa đọc. Đúng là con mình có khác, con mình thì mình yêu, yêu mãi, yêu hoài chẳng bao giờ hết được.


Thursday, March 15, 2007

Tạm biệt mùa đông


Năm nay mùa đông thật lạ, đến muộn, dữ dội rồi ra đi nhanh như lúc đến. Chưa được hai tháng mà đã sắp hết mùa đông. Thế nên năm nay mới có vụ đổi giờ sớm hơn mọi năm đến 3 tuần. Bây giờ tôi lại cách Hà Nội thương yêu 11 tiếng.
Mùa hè tới chúng tôi có nhiều kế hoạch đi chơi xa lắm. Bây giờ có cu tí rồi nên làm gì cũng phải tính trước cả mấy tháng. Chồng cũng đã có đủ quần áo mới cho mùa hè tới. Vợ thì cũng đã chủ động sắm rồi. Năm nay không mặc lại quần áo năm ngoái được nữa vì sau khi sinh cu tí xong cơ thể thay đổi hết cả. Béo hơn bao nhiêu, 55kg rồi và chưa thấy giảm. Hy vọng mấy tháng nữa sẽ giảm thêm vài kg nữa. Chuẩn bị tập thể dục giảm béo thôi :D
Tuy là có béo nhưng tôi lại cảm thấy một điều khác lạ. Đó là tôi cảm thấy mình rất phụ nữ, đầy đặn và viên mãn. Hay tại hạnh phúc làm cho tôi cảm thấy như vậy. Việc chăm sóc con vất vả nhưng cứ nhìn thấy nó là tôi lại cảm thấy yêu nó vô cùng, tôi rất kiên nhẫn chăm sóc, đáp ứng những nhu cầu của nó bất kể thời gian. Lại được chồng chăm sóc yêu thương nữa nên chẳng bao giờ tôi cảm thấy buồn bã cô đơn. Cứ ngắm chồng lại ngắm con hết cả ngày. Cuộc đời của người phụ nữ đơn giản nhỉ. Tôi tình nguyện làm hậu phương cho chồng, hậu phương có vững chắc thì tiền tuyến mới yên tâm chiến đấu được. Bạn tôi bảo tôi là kiểu phụ nữ của gia đình, cam chịu, nhẫn nhịn. Chắc cũng có kiểu phụ nữ như vậy. Cũng là phụ nữ, nhưng bạn tôi lúc nào cũng hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, mê say công việc và khả năng kiếm tiền thì hơn hẳn tôi rồi. Nhưng trong cuộc sống chẳng ai giống ai cả, phải biết phát huy thế mạnh của mình thôi.
Em gái tôi đã quyết định mua nhà riêng. Điều này khiến tôi vui mừng không thể tả được. Vậy là cuộc sống của nó rồi cũng đâu vào đấy. Năm nay chồng nó cũng bước sang tuổi 32. Cưới vợ, sinh con, mua xe rồi mua nhà. Như vậy là chúng nó ổn định quá rồi. Cứ thế mà sống với nhau thôi. Trải qua bao thăng trầm rồi cũng đến ngày tươi đẹp nhỉ.

Sunday, February 18, 2007

Năm mới đến rồi

Một năm cũ đã trôi qua, tôi có thói quen nhìn lại những gì mình đã đạt được và viết lên những mong muốn của mình cho năm mới.
Năm qua, tôi thấy mình thành công nhất ở nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, làm con dâu nữa. Tôi đã sinh ra một cu tí xinh như thiên thần, đó là ước nguyện lớn nhất đã hoàn thành trong năm vừa rồi. Chắc những việc khác nếu có không hoàn thành cũng sẽ được cho qua nhường hết cho thành công này.
Tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống mới ở Canada, có thêm những người bạn tốt, quan hệ tốt với láng giềng. Tôi sống một cuộc sống hạnh phúc và đơn sơ, giản dị bên chồng yêu. Cảm thấy tình yêu trong từng công việc hàng ngày, trong từng lời ăn tiếng nói đến từng suy nghĩ về nhau. Bố tôi có hỏi, có bao giờ chúng tôi cãi nhau không. Tôi trả lời ngay là không. Không phải là chúng tôi không có những quan điểm trái ngược nhau, mà là chúng tôi biết cách thoả hiệp với nhau, để hai bên cùng cảm thấy thoải mái, không phải nhượng bộ hay hy sinh thái quá. Đôi khi trong cuộc sống tôi cũng bị stress, tôi cảm thấy bi quan, nhưng chồng tôi luôn luôn ở bên cạnh và nâng tôi dậy, cho tôi thấy tình yêu của anh. Chỉ cần như vậy thôi. Khi bị stress, tôi cũng cố gắng để không phạm sai lầm (chĩa những lời chỉ trích vào anh, cái này ai cũng làm được và rất dễ làm), tôi cố gắng nói lên cảm xúc của tôi, và anh hiểu được anh cần phải làm gì để tôi thấy dễ chịu hơn. Tình yêu của chúng tôi đơn giản vậy, nhưng để làm được như thế cũng chẳng dễ dàng.
Năm mới đến rồi, năm mới mang cho chúng tôi nhiều niềm vui mới. Việc chăm sóc cho cu tí càng ngày càng phức tạp hơn và bận rộn hơn. Cứ mỗi ngày lại phát sinh ra một vấn đề mới để chúng tôi phải tìm hiểu, theo dõi và hỏi han kinh nghiệm mọi người. Làm cha mẹ cũng phải học và phải học rất lâu. Tôi mong rằng sang năm mới, chúng tôi sẽ là những người cha người mẹ tốt. Tôi mong cu tí của chúng tôi phát triển bình thường, khoẻ mạnh. Tôi mong gia đình của chúng tôi ở Việt Nam sẽ luôn hạnh phúc, yêu thương nhau, ai cũng khoẻ mạnh, kinh tế ngày càng đi lên. Tôi mong em gái tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự, sẽ hiểu ra những điều đơn giản để có hạnh phúc và tình yêu. Tôi mong bố mẹ tôi luôn sống trong hạnh phúc và thanh thản, bớt đi những lo toan cho con cái (chắc cái này khó... :P). Tôi mong ba mẹ chồng tôi luôn khoẻ mạnh, không phải uống nhiều thuốc, mong ba mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc như chúng tôi luôn ở bên cạnh (tôi mong được ở bên cạnh ba mẹ rất nhiều). Tôi mong em Kiên sẽ tìm thấy hạnh phúc trong công việc cũng như hạnh phúc riêng của em. Ui, tôi mong ước nhiều quá rồi. Không biết năm tới sẽ đạt được gì đây.
Về phần công việc của chồng tôi, tôi mong cho mọi kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn của anh sẽ hoàn thành như ước nguyện. Mong cho anh luôn thành công. Mong cho anh luôn là chỗ dựa vững chãi của hai mẹ con tôi.


Hôm nay, chúng tôi đến nhà chú Bình - Hoa để ăn mừng năm mới. Ở đây họ đón tết theo ngày của Trung Quốc - tức là ngày 18-2-2007. Ở Việt Nam, gia đình tôi đã đón tết từ ngày 17-2-2007 rồi. Không khí tết ở đây tôi cảm thấy xa lạ và thực sự trong lòng tôi không thấy tết. Thậm chí tôi còn quên cả cách nói câu chúc mừng năm mới nữa. Tôi có cảm thấy năm mới đến đâu. Nếu ở nhà thì chắc sẽ khác. Ở nhà không khí tết đến trước cả tháng. Nhà nhà mua sắm, người người mua sắm. Ngoài đường xe cộ nườm nượp. Hoa, quất, đào đầy đường. Khắp nơi tổ chức hội chợ tết, hàng giảm giá. Các loại băng đĩa tung ra ầm ầm. Ở đây tôi chẳng có gì ngoài 1 con gà luộc và mấy cái bánh chưng - cái duy nhất liên quan đến tết, mà tôi lại có thể ăn bất cứ lúc nào tôi thích. Thế nên, xuân về chưa mà lòng sao lạnh vắng? Thôi post tạm tấm ảnh cho mọi người thấy tết của mình thế nào vậy, nói mãi mà có thấy tết đến đâu.

Wednesday, February 14, 2007

Valentine

Đây là lần thứ 3 chúng tôi ở bên nhau trong ngày Valentine trong suốt 5 năm yêu nhau. Chẳng biết mình sẽ còn đếm thêm bao nhiêu ngày Valentine nữa nhỉ, lấy nhau rồi mà vẫn đếm, chắc thôi. Valentine đầu tiên có hoa hồng, nến trái tim, socola, có váy đẹp, có mắt nhìn lung linh, có vòng tay ôm chặt và những nụ hôn cháy bỏng. Nghĩ mà thèm! Chính mình đã tạo ra những ấn tượng không bao giờ quên được cho Valentine đầu tiên đó. Bây giờ thì chẳng có thời gian và điều kiện để làm những điều đó nữa rồi.
Cả ngày quay cuồng với con, ăn mặc lôi thôi, tóc chỉ một tí là xổ tung cả ra, cứ chải với buộc suốt cả ngày. Chỉ mong con ngủ đi một chút để chăm sóc bản thân một tí, vừa mới đẻ xong được 3 tuần nên chẳng thể nào lơ là việc vệ sinh bản thân được. Thế mà vẫn cứ như một cái giẻ rách vậy. Còn đâu cái eo thon ngày xưa, làn da mịn màng xưa, mái tóc dài sạch sẽ thơm tho ngày xưa... Nghĩ mà phát khóc lên ấy!
Chồng ơi, đi đến trường lâu thế, về sớm cho vợ nương tựa với. Cho vợ ngả đầu lên vai chồng khóc nhè với. Khóc nhè chỉ muốn có người dỗ thôi, chứ khóc một mình khổ thân lắm!

Monday, February 12, 2007

Một cuộc sống mới

Bây giờ cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới thực sự rồi. Từ ngày sinh cu tí đến nay, câu chuyện của hai vợ chồng toàn là về cu tí, ăn ngủ ị tè thay bỉm giặt giũ. Con hơi ọ ẹ một chút là hai ba mẹ cuống lên. Nghe tiếng nó khóc phải đoán xem nó khóc vì cái gì. Bây giờ, chồng tôi còn phân biệt được tiếng nó rặn ị nữa. Tôi thì chưa biết cái vụ đó. Tôi chỉ giỏi cái khoản thay bỉm rửa ráy cho con thôi, chồng không làm được vì sợ bẩn :D
Cuộc sống mới này đem lại cho chúng tôi nhiều niềm vui và cũng nhiều vất vả, nhiều cái phải học, phải tập làm. Nhưng quả thật cu tí là niềm tự hào của chúng tôi. Nhiều lúc ngắm con rồi tự hỏi mình, sao lại có thể có một sự kết hợp tuyệt vời đến như thế. Ai cũng thích ngắm nhìn cu tí. Thậm chí, bà Mary và tôi còn coi đó là một điều kỳ diệu (miracle). Thật kỳ diệu khi từ trong bụng mình nuôi nấng, chăm lo cho một mầm sống và nay đã tự thở bằng phổi của mình, tự biết khóc đòi ăn, đòi thay bỉm, cảm thấy yên tâm trong vòng tay của ba mẹ. Thật là kỳ diệu khi một kiếp người đã bắt đầu. Con bây giờ như tờ giấy trắng, ba mẹ dạy cho cái gì thì biết cái ấy. Chắc rồi hai vợ chồng tôi sẽ phải cố gắng ngày càng nhiều hơn nữa để nuôi dạy cu tí nên người.
Hôm nay ngắm con, thấy gương mặt con thật đáng yêu, càng ngày càng tỏ ra cương nghị và nam tính hơn. Chắc con sẽ giống tính ba lắm đây, muốn cái gì là quyết tâm làm bằng được, không bao giờ mè nheo đâu, con trai nhỉ!
Làm phụ nữ, tôi thấy tự hào với chức năng của mình và luôn cố gắng làm sao tốt nhất có thể. Tất nhiên chẳng thể hoàn hảo, chỉ mong muốn làm hết sức mình thôi. Bây giờ sinh con ra rồi, lại phải áp dụng một loạt chế độ kiêng khem để giữ gìn cho bản thân nữa. Nhiều lúc bận rộn với con, tôi quên luôn việc chăm sóc mình. Mong là sẽ có thời gian để tĩnh lại một chút, để nhìn lại mình một chút, để nhìn lại quãng thời gian mình đã vừa trải qua. Mong con trai ngoan ngoãn, phát triển đầy đủ, đúng với tiến độ :D là mừng lắm rồi.
Hôm nay, chú Kiên ở Đài Loan sẽ về Việt Nam ăn tết, chắc giờ này cả nhà đang đi đón rồi. Chắc năm nay tết ở nhà sẽ vui lắm, ba mẹ sẽ vui lắm. Đây là cái tết đầu tiên mình xa nhà, nhưng lại là cái tết đầu tiên mình có ở trong tổ ấm của riêng mình, bên cạnh chồng yêu và con yêu. Nhớ nhà muốn khóc. Nhưng bận với con quá còn chẳng kịp hình dung tết đến lúc nào. Ngắm con ngủ với nụ cười thiên thần, vậy là mùa xuân đã đến với nhà mình rồi, thương yêu ơi, "mẹ yêu em".

Saturday, January 27, 2007

Sunday, January 21, 2007

Cắt tóc cho chồng

Một ngày chủ nhật nữa lại tới, sau khi kết thúc món bún thang, vợ loay hoay tìm bài về cắt tóc cho chồng trên mạng. May mắn làm sao lại tìm được đúng cái mình cần, hướng dẫn tỉ mỉ từng bước cắt tóc bằng tông-đơ. Chẳng là chồng mới mua được cái tông-đơ hôm thứ 5 với giá có $5. Thích quá, cứ gạ vợ cắt tóc mãi. Thế là hôm nay quyết tâm, cắt tóc cho chồng. Hihi! May mà cắt xong trông cũng được, ít ra là hơn hẳn những lần trước về độ đều tay. Mong là dần dần tay nghề sẽ tiến lên, rồi sẽ cắt tóc cho cu tí bằng tông-đơ nữa chứ!

Mái tóc mới của chồng

Ui, mong quá cu tí rồi, chẳng thấy cu tí chịu ra chơi với ba mẹ gì cả. Ngày nào cũng mong và nhắc con quá trời luôn mà con vẫn gan lì không chịu ra đây này.

Saturday, January 20, 2007

Đi chơi cuối tuần

Trưa ăn cơm xong hai vợ chồng đưa nhau ra bến xe bus. Trời không còn tuyết rơi nữa nhưng tuyết dưới chân thì dày lắm. Vợ đi đôi giày tuyết cao đến gần đầu gối, dáng đi y hệt như con chim cánh cụt, tay thì phải bám vào áo chồng để tránh trượt ngã. Mục tiêu của hôm nay là cửa hàng pizza của chú Bình - cô Hoa. Bị nhỡ mất một chuyến xe bus nên lại phải lang thang vào hiệu sách. Thấy hai đứa đến chơi, cô chú vui lắm, ngồi nói chuyện với hai vợ chồng mãi. Lâu lắm rồi không được gặp cô chú. Ngồi chơi một lúc rồi đi siêu thị mua mấy thứ linh tinh, xong lại được cô Hoa đưa về tận nhà nữa, sướng!!!
Hai hôm nay cứ loay hoay dọn dẹp mãi. Bê đồ hết từ chỗ nọ đến chỗ kia. Chẳng biết đã đến lúc cu tí muốn ra đời hay chưa nữa, hay chỉ tại mẹ mong quá mà chẳng biết làm thế nào. Bây giờ nhà cửa gọn gàng sạch sẽ lắm rồi, cu tí ra chơi với ba mẹ đi thôi!

Friday, January 19, 2007

Mùa đông đến thật rồi!

Sáng nay mở mắt ra, nhìn ngoài trời bông tuyết to đùng rơi lả tả, hình dung thấy mùa đông đã thực sự đến rồi. Kiễng chân ngó ra ngoài không được, phải bắc cái ghế lên để nhìn thấy lớp tuyết dày đến cả 20cm ở ngoài cửa sổ. Tuyết rơi dày quá nên cả cái sân nhìn trắng lốp. Chồng quyết định đưa vợ ra sân để làm vài kiểu ảnh ghi lại mùa đông đầu tiên của vợ.
Ngồi tý toáy bật nhạc đĩa Xuân đã về trên trang web Tuổi trẻ, tự dưng mới nghe bài đầu tiên đã thấy nhớ nhà, nhớ cái tết cổ truyền quá, ngồi khóc ngon lành. Chồng phải dỗ dành mãi mới nín được. Thương quá cơ! Tết đầu tiên xa nhà đây. Hôm nay là đúng mùng 1 tháng chạp rồi, còn 1 tháng nữa là tết. Nhớ cái cảnh chuẩn bị tết ở nhà quá, năm ngoái còn được ngồi gói bánh chưng với mẹ chồng, đi chợ mua sắm, rồi đi chợ hoa đêm nữa. Bao nhiêu là kỷ niệm.
Hôm nay mùng 1 âm lịch đây, cu tí mà ra đời hôm nay thì ghê gớm lắm! Cố gắng qua ngày mai rồi hãy ra con nhé! Trai mùng 1, gái hôm rằm, mẹ sợ lắm! Hehe! Chắc là cu tí sẽ ngoan thôi. Vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên cứ từ từ!

Sinh nhật Mai Anh

Hôm nay là sinh nhật Mai Anh. Lần này thì không phải là bận không đến dự sinh nhật được, mà là vì ở quá xa nhau rồi. Thôi thì đành chúc nhau qua mạng thôi vậy. Chúc cho bạn thân yêu sang tuổi mới có nhiều cái mới, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Năm nào cũng mong bạn hạnh phúc mà không biết bạn có hạnh phúc không, chẳng thấy báo cáo kết quả gì cả, hehe!
Không có mình ở nhà mà chúng bạn làm sinh nhật ác liệt quá, còn đi ăn uống và hát karaoke nữa. Hic hic, mình cũng thích được tham gia lắm cơ, nhất là chuyện ăn uống và hát hò, thường không bao giờ vắng mặt cả. Chờ bao giờ mình về Việt Nam nhất định lôi chúng nó đi phục thù một chuyến. Hihi, chẳng biết có tiền về không nữa, mà lại còn có tiền để mời bạn bè bù khú :D Thôi cứ hy vọng, chẳng tội gì mà dập tắt cả cái hy vọng mong manh ấy chứ nhỉ!

Sunday, January 14, 2007

Ngoài kia tuyết rơi đầy

Mấy hôm nay tuyết rơi nhiều quá. Các bông tuyết to lắm, rơi chậm chậm xuống sân, phủ lên cây cối và cỏ. Mình chẳng được đi đâu ra ngoài, chỉ đứng trong nhà ngắm trời ngắm đất. Phát hiện ra vết chân của mấy chú sóc chạy ngang qua cửa nhà mình nữa. Trời lạnh thế này mà 3 chú sóc ở cây nhà hàng xóm chẳng biết trốn đi đâu, cứ chơi đùa trên cây thôi.
Hôm qua lại được đến nhà chị Thắm ăn phở, xem phim và gặp gỡ nhiều người. Ai cũng thấy bụng mình to lắm rồi, mình nghĩ chắc chỉ trong tuần tới là mình sinh cu tí, nhưng cũng chưa biết thế nào. Ai cũng hẹn bao giờ sinh cu tí xong sẽ tới thăm, vui thật đấy, tự nhiên có thêm bao nhiêu bạn. Ở đó cũng có một bé gái mới gần 8 tháng tuổi, nhìn rất đáng yêu, có hai má hồng hồng. Mình chưa nhìn thấy một bé nào mà lại có hai má hồng như đánh phấn vậy. Thích nó lắm! Cứ xin các chị ấy cho mượn để bế, mới cả đưa cho chồng tập bế. Chồng vẫn chưa biết bế em bé mà! Khi nào con ra đời chắc sẽ biết bế thôi. Mình cứ chơi với nó một lúc lại phải trả lại vì nó khóc nhè, chắc là lạ thôi. Trẻ con buồn cười thật, khóc ăn vạ, chẳng có nước mắt gì cả. Nhìn yêu lắm cơ, chỉ muốn thơm nó thật nhiều!

Saturday, January 06, 2007

Dem moi cho bo me, cui cho con

Sáng nay, đã hẹn với hai bác Đồng - Thắm đến nhà lắp cũi cho con và thưởng thức món bún thang do vợ trổ tài. Dậy sớm từ 9h sáng (sớm với hai vợ chồng thôi) rồi hì hụi bật bếp làm cái nọ cái kia. Vẫn nhớ cách chị Tú bảo là phải luộc xương với muối trước một lần. Chờ mãi đến 11h thì chị Thắm mới tới để đưa đi chợ. Hai chị em loay hoay mua sắm một hồi rồi mới về nhà. Bao nhiêu thứ cần mua. May mà có chị Thắm, về đến nhà là quay ra với món bún thang luôn. Làm gần xong thì anh Đồng và chị Loan tới mang theo một cái cũi cho cu tí và một cái đệm mới cho hai vợ chồng. Ngại ghê là ngại. Hai vợ chồng chưa giúp gì được cho ai mà cứ toàn được mọi người giúp đỡ thôi. Hy vọng về sau rồi cũng sẽ đến lượt mình đi giúp đỡ người khác.
Bỏ đệm mới vào giường rồi, đẹp lắm cơ. Còn cũi của cu tí thì chưa lắp vội, để khi nào cần dùng mới lắp vì bây giờ phòng đã quá chật. Mãi rồi bún thang cũng xong, cả nhà ngồi ăn rất vui vẻ. 5 người lớn ngồi ăn trong bếp, 2 trẻ con ngồi ăn ở phòng khách. Chúng đã đùa nghịch nhiều nên đói. Nhã và Sen đã chơi trốn tìm ở trong nhà mình, chính mình cũng không thể nghĩ là nhà mình vẫn còn có chỗ để trốn nữa cơ, vì nó quá bé. Cảm giác thật vui, mọi người vừa ăn vừa chuyện trò, thân mật như một gia đình vậy. Chưa bao giờ cảm thấy vui như thế nên mình đã ăn tận 2 bát bún, sau đó còn ăn hoa quả và uống nước nữa. Hihi, thế mà cũng không bị no lắm đâu. Bây giờ mới 6h mà đã thấy muốn ăn tiếp rồi.

Cả nhà ngồi ăn bánh kẹo và hoa quả sau khi ăn bún thang. Địa điểm là ở trong bếp

Monday, January 01, 2007

Chuc mung nam moi

Năm mới đến rồi. Năm nay vui thật là vui vì sẽ có thêm cu tí. Hai vợ chồng cũng có thêm nhiều bạn mới để cùng chia sẻ. Bây giờ thì đỡ phải lủi thủi nữa rồi.
Nhìn lại một năm qua, thấy cuộc sống thật là tươi đẹp và nhiều may mắn, thuận lợi. Cái gì mong muốn rồi cũng đạt được, cần sự giúp đỡ cũng đều có ngay. Những người bạn mới đến với cuộc đời mình vừa như tình cờ, vừa như sắp đặt. Gia đình bố mẹ hai bên vui vẻ với nhau và cùng mong chờ sự ra đời của cu tí. Còn hạnh phúc nào hơn!
Năm mới chắc sẽ có nhiều niềm vui và kèm theo đó là những vất vả của cuộc sống. Cuộc đời là như vậy, cái gì cũng có giá của nó. Đó là điều mà mình đã thực sự thấm thía. Mong rằng những nỗ lực mình bỏ ra sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Yêu lắm cuộc đời này!