Monday, December 25, 2006

Mot niem vui bat ngo

Sáng nay ngủ dậy, hai vợ chồng cứ nghĩ là chắc lại ở nhà cả ngày đây, nên cứ nằm nướng trên giường mãi. Đến khoảng 10h hơn tự dưng có tiếng gõ cửa, vợ tất tả chạy ra xem, thấy một anh người Việt Nam hỏi thăm có phải nhà anh Sơn không. Úi trời, chồng có khách này. Mà lại chẳng biết là ai nữa. Vào gọi chồng ra tiếp khách, rồi vợ cũng ra theo. Anh chị ấy đi với 2 đứa con gái nữa. Cả nhà ngồi quây quần nói chuyện, anh giới thiệu là bạn của chị Tuyết - người đưa quà của Hoài - Ánh hôm nọ. Nói chuyện kể lể một hồi thì hoá ra lại là người quen mà không biết. Anh tên là Đồng, cháu của chú Bình - cô Hoa ở tiệm pizza. Mình cũng đã nghe Nguyệt kể chuyện nhiều rồi nhưng chưa gặp bao giờ. Đúng là Kitchener cũng nhỏ thật. Hihi! Quanh đi quanh lại lại gặp nhau hết. Nhưng dù sao quen theo kiểu này thì dễ thân hơn là quen qua chú Bình - cô Hoa. Ngồi nói chuyện với nhau một hồi, anh chị rủ hai vợ chồng đi ăn sáng. Cả nhà lại cùng nhau đi tiệm phở Đầu Bò. Vợ ăn một bát bún bò huế và một cốc sinh tố mít. Chồng thì ăn cơm sườn nướng - không ngon bằng bát bún của vợ đâu. Tự dưng thành ra có bạn, vui quá cơ. Anh chị ấy hẹn hôm 30 tới sẽ đưa hai vợ chồng đến họp mặt với những người bạn khác cùng sinh hoạt trong nhà thờ với anh chị. Từ hôm nay, vợ chồng mình có bạn rồi. Không phải ngồi lủi thủi ở nhà nữa. Mong là những điều tốt đẹp luôn đến với vợ chồng trong năm mới. À, lại còn được tặng quà nữa, một hộp bánh sôcôla - đúng với sở thích của vợ, hehe!

Sunday, December 24, 2006

Dem Noel - chuong giao duong vang len

Cây thông bé xinh ở góc phòng ngủ

Lần đầu tiên đón Giáng Sinh ở một nơi không phải là Việt Nam. Tôi không cảm thấy buồn cũng không háo hức, vì mình không theo đạo. Từ trước đến nay, Giáng Sinh chỉ là một dịp để tôi và Mai Anh rong chơi và tặng nhau những món quà bé xinh. Nói rong chơi thì cũng quá, chẳng dám đi đâu xa nhà, không dám lên Hồ Gươm, chỉ loanh quanh ở khu vực gần nhà nhất có thể để tránh tắc đường và bị trêu chọc.
Năm nay, hai vợ chồng chẳng định làm gì để đón Giáng Sinh cả. Nhưng bà Mary rất nhiệt tình, đã tặng quà cho cả hai vợ chồng và cu tí, còn cho mượn cây thông nữa. Chiều nay, lúc vợ đang soạn đồ cho con, hai vợ chồng bà Mary xuống chơi và lại tặng quà tiếp. Bà rất vui khi thấy chúng tôi đã sẵn sàng để đón em bé. Rồi còn chụp ảnh kỷ niệm với chúng tôi nữa. Sau đó, bà rủ chúng tôi đi lễ nhà thờ. Tôi đồng ý ngay vì chưa có điều gì đặc biệt cho ngày hôm nay cả.

Trang điểm, chải lại đầu tóc, thay quần áo đẹp, hai vợ chồng xúng xính đi nhà thờ. Lúc đi là khoảng 5h30, trời đã tối rồi nên tôi không nhìn rõ nhà thờ to hay nhỏ. Bên trong được trang trí giản dị, không quá phô trương kiểu cách. Trong lúc chờ đến giờ làm lễ, bà Mary tranh thủ giải thích cho tôi về nhà thờ và đạo của bà. Đến lúc mọi người bắt đầu hát thánh ca, hai vợ chồng cũng hát theo vì có sách cầm tay, hơn nữa, những bài hát của ngày chúa Giáng thế chúng tôi cũng đã được nghe khá nhiều nên việc hát theo không có gì khó khăn. Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên nên chúng tôi có dịp quan sát rất kỹ những bước làm lễ. Cuối buổi lễ chúng tôi cũng lên ăn bánh thánh, hihi, lần đầu tiên được ăn bánh thánh đấy, xem phim ảnh bao nhiêu lần rồi. Rồi ở lại chụp mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm xong là về. Hôm nay thời tiết ấm áp. Một ngày Noel không có tuyết rơi.

Bà Mary và tôi ở nhà thờ

Tôi ở bên máng cỏ

Bun thang - ai bun thang Ha Noi khong nao?

Măm măm măm, bún thang hôm nay làm lần đầu mà ăn ngon quá! Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được món bún này, thế mà hôm nay, mình đã được ăn bát bún do chính tay mình nấu. Hic hic! Chồng khen ngon và hẹn hôm nào lại làm cho chồng ăn nữa.
Công thức nấu bún thang thì đã được chị Tú đưa lên trong forum rồi, ai có nhu cầu tham khảo thì click vào đây là sẽ được xem công thức. Còn muốn nhìn hình ảnh thì ngay ở dưới bài này. Khoe khả năng trình bày và ăn uống tí tẹo.


Thursday, December 21, 2006

Di cho mua do an

Hôm nay là ngày đầu tiên được đi chợ kể từ hôm đi viện đến giờ. Cầm tờ cheque $9 của hội House of Friendship đi mua đồ ăn tại Centre Fresh Market. Thích ghê cơ! Mình mua nào sữa, bánh mỳ, bánh mặn và cả một thùng kem 4l nữa. Hôm nọ vừa bảo không mua rồi nhưng hôm nay nhìn thấy lại thích quá. Mùa này ăn kem vẫn thấy ngon lắm mà. Mình vẫn chọn loại kem truyền thống hay ăn là kem có 3 vị: sôcôla, sữa và dâu tây. Nếu mà có cái múc kem tròn tròn là nhìn cốc kem thích lắm đấy. Bây giờ toàn múc bằng thìa thôi nên trông chẳng đẹp lắm đâu (nhưng ăn vẫn hết à). Cứ lâu lâu mới lại được ra đường thế này, cảm thấy thích thú lắm. Ở nhà mãi cuồng hết cả chân lên. Tuần sau là Noel rồi, sau Noel là đến ngày Boxing day, sẽ có một buổi đi mua sắm đã đời đây. Chắc là sẽ tốn nhiều tiền lắm, tất cả là vì cu tí thôi!
À, hôm nay chồng có tin vui đây, chồng lại được làm TA tiếp, nhưng lần này chỉ làm 1/2 TA thôi. Dù sao thế cũng tốt lắm rồi! Hai vợ chồng lại có thêm khoản để bù đắp chi phí sắp tới. Nhà ta có câu: Hai vợ chồng son thêm con thành bốn. Chi tiêu chắc sẽ rất tốn kém đấy! Chồng ơi, cố lên!

Saturday, December 16, 2006

Thuc an cho Giang Sinh

Hôm nay hai vợ chồng nhận được một thùng carton thức ăn từ hội House of Friendship. Đây là kết quả của tấm giấy hai vợ chồng đã điền và gửi đi lần trước. Họ cho khá nhiều thứ: táo, khoai tây, bánh ngọt, bánh kem, ngô, lạc, sốt cà chua, mỳ, gia vị súp... Rất là phấn khởi, chiều nay vợ đã khui ngay một hộp đậu mà vợ rất thích ra làm món salad Nga. Còn lạc thì được mang vào cạnh giường để vợ nhấm nháp lúc ngồi nhìn máy tính. Một số đồ ăn được cho vào tủ lạnh, còn đâu là cho vào tủ bếp. Nhìn đồ ăn của Tây trông nó vẫn gọn gàng sạch sẽ hơn mấy đồ ăn Việt mình để bên ngăn bên cạnh. Cái gì dùng cũng dở dang nên cứ xếp hết cả vào đó, trông lôi thôi lắm, nhưng được cái là cần gì thì cũng có ngay. Hehe! Biện minh cho việc lười thu vén đồ đạc đấy mà.
Tự dưng thèm ăn chè quá, đang nằm trên giường cũng phải bò dậy đi nấu chè đỗ đen. Gói đỗ mới mua mà đã bị mọt ăn một ít, bột vung vãi cả trong túi. Khua khoắng rửa đỗ rất kỹ rồi mới ninh nấu. Phải nhờ chồng ra bỏ đường vào nồi hộ, rất tin tưởng khả năng nêm nếm của chồng đấy! Lần nào mình làm cũng bị nhạt, nhưng kết quả lần này chồng lại làm nhạt cũng chẳng kém gì vợ, hihi! Thôi, cũng không sao, ăn nhạt cho nó mát. Khát nước kinh khủng, một ngày uống không biết bao nhiêu là nước mà cứ thấy thiếu nước. Chắc tại bây giờ cu tí lớn hơn rồi, nước ối cũng nhiều hơn, mỗi lần thay nước ối là lại làm mình đi toilet liên tục. Thế cũng phải thôi, còn thắc mắc gi nữa. Bị sụt cân từ hôm đi viện, đến hôm nay mới có dấu hiệu tăng cân trở lại. Sao mà thèm không khí trong lành và những buổi chiều rong chơi với chồng thế không biết. Tối qua, hai vợ chồng ra đường mua cái thẻ điện thoại để gọi về cho bố mẹ. Chọn mua được loại thẻ rẻ nhất rồi, nhưng phát sinh mua hai cái kem cũng bằng tiền cái thẻ luôn, hehe! Lâu lắm mới được ăn kem. Chẳng lẽ mùa đông rồi lại vác về cái thùng kem 4 lít thì ăn bao giờ mới hết (mà giá thùng kem 4l chắc cũng chỉ bằng hai que kem vừa ăn).
Hôm qua nhận được tin bố chồng bị cảm cúm và ho kéo dài, hai vợ chồng lo lắng quyết định mua thẻ điện thoại gọi về hỏi thăm. Không gặp được ba chồng vì ba chồng đã đi công tác, chỉ gặp mẹ chồng thôi. Nói chuyện một lúc với mẹ chồng, nghe mẹ dặn dò và hỏi thăm. Rồi lại gọi điện về nhà cho bố mẹ và em Trang. Mẹ vui lắm, thấy con gái gọi về là phấn khởi, cứ dặn dò rồi kể chuyện ở nhà suốt. Thế mới thấy mình tệ thật! Đi bao lâu mà cũng chỉ gọi về cho mẹ được 2 lần. Không biết lúc đẻ xong thì tình hình thông tin liên lạc có cải thiện được không. Hy vọng là sẽ có cách liên lạc ít tốn kém và hiệu quả hơn.

Thursday, December 14, 2006

Cay thong Noel

Vậy là mùa Giáng sinh đến rồi. Đây là năm đầu tiên tôi đón Giáng Sinh có tuyết trắng. Chưa biết đến Noel tuyết có rơi không, mấy hôm nay trời ấm quá nên tuyết rơi đợt trước tan hết rồi. I'm dreaming of a white Christmas... bài hát này ở nhà tôi hay hát lắm. Bây giờ ở Canada rồi, không biết có còn thích Noel với tuyết trắng rơi đầy sân nữa không.
Hôm nay bà Mary đã gửi cho chúng tôi một cây thông bé xinh xinh, có trang trí đèn và quả sẵn rồi. Bà còn gửi cả thiếp chúc mừng nữa. Thích ghê! Cây thông bé quá nên tôi để nó lên trên bàn ăn trong phòng bếp, phòng khách thì quá rộng so với cái cây. Có lẽ tôi sẽ chuyển cây thông vào phòng ngủ cho đẹp, chứ để ở bếp thì cũng chẳng có ai ngắm được. Hôm qua bà ấy cũng gắn vào cửa nhà tôi một cái nơ đỏ rất to nữa. Không khí Noel đã vào đến nhà tôi rồi đấy. Dạo trước, khi còn đi lang thang với chồng được, thấy nhà người ta chuẩn bị Noel từ rất sớm. Họ trang hoàng bên ngoài rất kỹ càng với đèn và những biểu tượng đặc trưng cho Noel như cây kẹo cong cong trắng đỏ, con tuần lộc bằng thép có gắn đèn, rồi dây lá màu xanh, nơ đỏ chạy dọc theo ban công từng nhà... Đường phố cũng đã được trang hoàng từ cuối tháng 11 rồi. Bây giờ cứ ngồi trong nhà suốt ngày, chẳng biết ngoài đường có gì đẹp không nữa.
Mấy hôm chồng lo thi cử, vợ cũng chịu khó đứng lên đi lại nấu nướng cho chồng ăn lắm. Hôm thì nấu bún riêu. Hôm thì nấu chè đỗ xanh hay đúng hơn gọi là chè hoa cau. Món chè này mình cũng thích từ lâu nhưng chưa bao giờ nấu thành công. Sau một hồi tra cứu trên mạng các kiểu, và đã thất bại một đôi lần với đỗ xanh, mình đã rút ra được bài học cho riêng mình.
Đỗ xanh ở đây được làm khô hết cỡ nên khi ngâm nước, nếu chỉ ngâm vài tiếng, nó chỉ nở ra rất ít. Cho vào đồ cả tiếng cũng không nở ra được bao nhiêu. Mình đành dùng hạ sách, cho đỗ và nước vào đun chung với nhau như kiểu thổi cơm, khi nước sôi thì hạ nhỏ lửa, vớt bọt. Khoảng 15 phút là đỗ đã nhừ rồi, nước cạn chỉ còn lại rất ít. Tránh đảo nhiều để hạt đỗ không bị vỡ ra, chè sẽ xấu.
Xong món đỗ xanh. Quay sang đun nước đường. Với loại chè này thì dùng đường trắng, cho nước vừa phải để chè đặc một chút. Nước đường sôi, cho bột năng đã hoà nước lạnh vào nguấy lên cho nước sanh sánh vừa phải. Rồi cho đỗ xanh vào. Đun sôi rồi bắc ra để nguội. Ăn với nước cốt dừa và đá là ngon. Trông cốc chè có màu vàng tươi của đỗ xanh, nước trong vừa phải, nước dừa trắng, hạt đỗ không bị vỡ nát mà lại chín mềm, rất là hấp dẫn.
Cuối cùng thì mình cũng đã thành công với món chè hoa cau. Chồng ăn và khen ngon rồi! Thích quá!

Saturday, December 09, 2006

Che dau do

Hôm qua tôi đã nấu thành công nồi chè đậu đỏ đầu tiên - món chè đặc biệt ưa thích của tôi và bố. Mừng quá khi thấy chồng khen ngon! Phải ghi lại ngay cách làm không thì rồi chính mình cũng quên mất.
- Đậu đỏ (red kidney bean) 150 gr (sẽ được 4 cốc chè vừa vừa)
- Đường đỏ
- Bột năng
- Nước cốt dừa
Cho đậu đỏ vào ninh trong nồi áp suất với 3 cốc nước (750ml) (25 phút kể từ lúc sôi, hơi phì ra). Bắc ra cho vào nồi thường, cho đường đỏ, nếm vừa miệng (ngọt một chút để còn cho nước cốt dừa và đá). Đun kỹ với lửa nhỏ để đường ngấm vào đậu (khoảng 20 phút kể từ lúc sôi). Kiểm tra thấy đậu đã ngấm thì cho bột năng (nguấy bột năng với nước lạnh từ trước). Đổ bột năng từ từ, vừa đổ vừa khuấy đều để kiểm tra độ sánh. Nếu thấy vừa rồi thì để cho chè sôi thêm một lần nữa rồi bắc ra. Để nguội rồi ăn với đá và nước cốt dừa.
Ngon tuyệt!
Nấu được 4 cốc nhỏ. Mang cho bà chủ nhà 1 cốc, hai vợ chồng còn 3 cốc, tối qua ăn mất 2 rồi, hôm nay chỉ còn 1 cốc thôi. Hôm nào thích lại nấu tiếp vậy. Dần dần sẽ phải mở rộng nội dung chè và xôi ra mới được. Không biết lúc cu tí ra đời rồi thì còn bày vẽ gì được nữa không. Yêu hai ba con nhà nó lắm!

Thursday, December 07, 2006

Bua com am cung

Mấy hôm nay, kể từ ngày tôi được ra viện, mọi chuyện cơm nước đều do một tay chồng lo liệu. Tôi suốt ngày chỉ nằm trên giường, thỉnh thoảng mới đứng dậy đi lại một chút cho đỡ mỏi. Chồng thương lắm, lúc nào cũng vỗ về an ủi, tất cả cùng vì con yêu thôi mà. Trước mỗi bữa cơm, hai vợ chồng lại bàn nhau xem ăn gì, rồi vợ bày cách cho chồng làm. Chồng vừa đứng làm vừa hỏi vợ, vợ chỉ nằm trên giường trả lời thôi. Nấu cơm xong thì chồng bưng mâm cơm vào đặt lên cái bàn nhỏ ngay cạnh giường, vợ ngồi trên giường ăn, chồng ngồi ghế đối diện. Vừa ăn vừa chuyện trò, rồi giục nhau ăn cái nọ cái kia. Đến hôm nay là ngày thứ 3 ăn như vậy rồi, chồng mới bảo vợ, ăn kiểu này cũng hay đấy nhỉ. Hoá ra chồng cũng cảm thấy giống như vợ cảm thấy thôi, một cảm giác ấm cúng khi ngồi ăn với nhau. Bây giờ, phòng ngủ của hai vợ chồng biến thành phòng ăn, phòng khách, phòng làm việc. Cứ y như là cái thời khó khăn ngày xưa ấy, nhưng lại ấm cúng biết bao.
Hôm nay bà Mary tới thăm tôi, cho thằng cu tí mấy cái áo, đôi giày,... cho tôi mấy cái bánh và son dưỡng môi nữa. Bà rất thương tôi vì bà cũng đã trải qua những sóng gió trong thời kỳ mang thai. Tôi mong là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, cu tí sẽ ra đời đủ ngày đủ tháng. Thương lắm con trai ơi!

Thursday, November 30, 2006

Xoi lac muoi vung

Hôm qua chồng phải đi học sớm, vợ đã chuẩn bị sẵn xôi lạc, muối vừng và lạp xưởng để chồng mang theo đến trường ăn. Đây là lần đầu tiên vợ đồ xôi lạc, cũng may là đã thành công. :D
Tóm tắt lại mấy bước để lần sau còn nhớ nào:
1. Ngâm gạo khoảng 2 -3 tiếng từ buổi tối hôm trước. Vo sạch gạo rồi để ráo nước. Cho một nhúm muối tuỳ theo lượng gạo, trộn đều.
2. Sáng hôm sau, luộc nhân lạc đến khi chín, trắng mềm. Đổ ra rá cho róc nước rồi trộn chung vào với gạo.
3. Cho gạo và lạc vào đồ chín. Đồ bằng nồi cơm điện thì thỉnh thoảng thấy nước cạn thì châm thêm nước, thấy gạo khô thì vẩy ít nước lên trên. Khoảng 10 phút lại đảo từ trên xuống dưới cho gạo chín đều. Bao giờ thấy hạt gạo trong, thơm, lạc bùi là chín.
4. Cho lạp xưởng vào hấp cùng với xôi. Thái lát mỏng.
Ăn lúc nóng mới ngon.
Túm lại là đã có một nồi xôi lạc thành công, được chồng khen và ba chồng cũng khen là chu đáo (vì đã chăm sóc cho chồng).
Dạo này hay nói chuyện với ba chồng nên cũng đỡ nhớ nhà, bố mẹ vợ thì thỉnh thoảng mới ra hỏi thăm con gái được một tí thì lại phải về. Lần thì ngồi mãi máy móc hỏng linh tinh chẳng nói chuyện được, lần thì Hà An quấy quá. Mà đến lạ, hầu như đêm nào cũng mơ thấy bố mẹ và Trang, có hôm ngủ trưa cũng mơ thấy mẹ. Đến gần 2 tuần nay chưa được gặp mẹ rồi. Chắc mẹ ở nhà cũng nhớ mình lắm nhỉ. Hồi mình ở nhà bố mẹ vui lắm, cứ cười suốt vì mình cứ pha trò suốt ngày - như con hề, bố bảo thế. Thế mà rồi lớn lên đi lấy chồng lại ở xa bố mẹ thế này. Mong là sẽ đến lúc được về quê hương để chăm sóc bố mẹ. Bây giờ, con còn phải ở đây để chăm sóc cho thế hệ kế tiếp, cũng như bố mẹ đã từng chăm sóc con. Chắc bố mẹ không trách con đâu, bố mẹ nhỉ!

Tuesday, November 28, 2006

Qua giang sinh som

Một niềm vui bất ngờ đến từ tay mẹ bà chủ nhà - bà Mary. Hai vợ chồng vừa ăn cơm xong thì có tiếng gõ cửa. Bà Mary và Ivy vào cùng với món quà Giáng sinh cho vợ chồng tôi và cu tí. Cu tí được một chiếc chăn bông ấm áp và chú ếch xanh xinh xắn, còn vợ thì được 1 đôi tất chân có hình chú người tuyết, chồng được 1 đôi tất chân có hình chiếc lá xanh và quả màu đỏ. Bà còn đứng giảng giải cặn kẽ về biểu tượng của Giáng sinh cho chúng tôi nữa. Thật không may cho bà, buổi chiều bà vừa bị tai nạn ô tô ở ngay gần nhà chúng tôi, nhưng cũng thật may là bà chỉ bị tức ngực một chút, không xây xát gì.
Bà Mary là một phụ nữ sống rất tình cảm và tích cực tham gia các hoạt động của nhà thờ, bà còn tham gia xuất bản sách dạy nấu ăn của nhà thờ, trong đó cũng có mấy món ăn theo công thức của bà nữa. Lần đầu tiên tôi gặp bà khi tôi mới sang Canada, bà đã rất nhiệt tình ngồi viết lại tên của cả nhà cho tôi. Hôm trước, khi gặp tôi ở cửa nhà, bà đã gọi tôi vào và nói chuyện hỏi thăm em bé rất nhiều. Khi biết là bố mẹ tôi không thể sang với tôi, bà đã nói, cứ coi bà như mẹ của tôi và Cynthia như một người chị cả. Lúc đó, tôi thực sự cảm động, suýt nữa thì khóc, nhưng đã kịp kìm lại. Hic hic! Bây giờ tôi mau nước mắt lắm. Trưa nay, lại gặp chồng bà đang lau bếp cho cô con gái Cynthia, ông đã ân cần hỏi thăm tôi, còn áp tai vào bụng tôi để nghe tim em bé nữa. Cách họ đối xử với tôi làm tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cảm thấy bé yêu của mình được mong chờ. Con yêu ở đây cũng có nhiều ông bà chăm sóc và yêu thương lắm đấy.

Giáng sinh sắp tới rồi!

Mua gao du tru

Hôm nay, hai vợ chồng đang tung tăng đi ra phố, định đến trường chồng có mấy việc, tình cờ gặp cô Hoa ở ngay trên đường từ nhà ra bến xe bus. Thế là cô đưa hai vợ chồng đi chợ mua gạo mới luôn. Thích quá, thật là tình cờ! Hai vợ chồng khuân luôn 10 bao gạo mới. Đủ ăn trong 5 tháng tới. Nhà cô đông người hơn nhà mình mà cũng chỉ mua có 10 bao. Chứng tỏ hai vợ chồng ăn tốn cơm tốn gạo thật :D
10 bao gạo này cũng chỉ đủ ăn đến hết tháng 4. Lúc đó đã sang mùa xuân, việc đi bộ đi chợ không còn là cực hình nữa. Mà lúc đó cu tí nhà mình cũng được 3 tháng rồi, theo ba mẹ đi chợ chắc không vấn đề gì.
Mua gạo xong còn được tặng 1 cuốn lịch treo tường nữa, có đủ cả ngày âm ngày dương và không có cô gái nào mặc áo dài cả. Hehe! Mình chúa ghét lịch có cô gái đứng ưỡn ẹo bên cạnh nhà cửa và ô tô đấy. Có quyển lịch mới thích ghê, đem treo ngay lên tường. Chồng thì chẳng quan tâm lắm đâu, vì toàn xem lịch trên máy tính. Nhưng với vợ thì cuốn lịch này thật quan trọng. Nó giúp vợ biết ngày nào sang năm mới, ngày nào là ngày bánh trôi bánh chay, ngày nào tết trung thu... Buồn cười nhỉ, hồi chuẩn bị sang Canada, cứ nghĩ rằng, những ngày giỗ chạp ở nhà là mình sẽ nhớ và làm cái gì đấy, nhưng ở đây không có bàn thờ, không thắp hương, nên nếu có làm gì, các cụ ở cõi âm cũng chẳng biết được. Rồi lại nghĩ, năm 2006 thì mình còn mang lịch sang được, đến 2007 biết lấy đâu ra lịch mà xem ngày. Lẩn thẩn quá mất thôi! Bây giờ có cuốn lịch rồi, tha hồ mà xem! Sang năm cũng sẽ xin lịch như vậy, thật là hay hay hay!
Hôm qua, bác Đàm mang cho hai vợ chồng một tờ giấy để xin thức ăn cho giáng sinh. Hehe! Thực ra thì không phải là nhà thiếu thức ăn mà phải xin, thấy người ta cho thì xin thôi, xem thế nào. Hôm nay lại phải mua tem và phong bì để gửi cái tờ ấy đi nữa, mà còn chưa biết là có nhận được thức ăn không.
Thứ 5 tuần trước mình đã nhận được mẫu sữa của Néstlé, chờ bao giờ uống hết sữa tươi rồi sẽ uống thử xem sữa này có ngon không, còn cho cu tí uống nữa. Ngoài sữa ra, họ còn gửi cả một cái túi, bình sữa, tấm thay tã bỉm và một lô coupon nữa. Chờ bao giờ nhận đủ mẫu sữa của cả 3 hãng sữa rồi mình sẽ chọn sau. Nhưng theo lời chị Tú thì sữa của Enfamil là tốt nhất. Bây giờ mẹ cứ uống cho con được bổ theo đã, sữa có Omega 3 và Omega 6 mà.
Chủ nhật thì theo bà chủ nhà đi chợ mua đồ ăn rẻ. Mua ngay một kg cá salmon đông lạnh với giá có $5 để về tự chế biến lấy ăn. Mua đồ hộp ăn không tốt!
Chu choa, dạo này đọc blog của mọi người, toàn thấy tâm sự kiểu tình yêu tan vỡ, mới quan điểm sống thế nọ thế kia. Trong khi mình viết blog thì toàn thấy chuyện ăn uống với con cái. Cứ thế này rùi già đi mất thôi, chẳng thấy lãng mạn cây cối gì nữa. Bây giờ, cứ nhìn thấy trẻ con là thích, nhìn thấy thằng cu tí nhà ai mà cười xinh cũng thích. Chỉ mong con mình được xinh xắn, khoẻ mạnh thôi. Bé tí bé tẹo trong bụng mà quan trọng lắm đấy, ai cũng yêu!

Monday, November 20, 2006

Lai chuyen an uong

Hôm nay phấn khởi quá, hai vợ chồng đã mua nghêu về nấu canh ăn. Ở nhà chẳng bao giờ ăn nghêu cả, toàn ăn hến với ngao thôi. Mà ngao ở đây đắt quá, hến thì không có. Nên hai vợ chồng nấu canh nghêu, giống y như canh hến ấy. Cũng có rau răm, hành và cà chua. Xuýt xoa suốt cả buổi tối vì món canh. Ngon thật! Hai vợ chồng vừa ăn vừa kể chuyện ở nhà ăn ngao, hến như thế nào, rồi món cơm hến ở Huế nữa. Ui, bao giờ mới được về nhà mà ăn cho đã cái miệng đây.
Mấy hôm trước, chợ tây bán hạt dẻ ngon, chỉ dám mua có 14 hạt về ăn. Sau lại thấy chợ khác hạ giá, lại mua về ăn nhưng không ngon bằng. Khổ nỗi, cái ngon ăn trước, cái dở ăn sau nên cứ vừa ăn vừa so sánh. Hic, nếu ăn cái dở trước thì đã chẳng phải bàn.
Rồi đến vụ ăn cua nữa chứ. Tháng trước mua được con cua vừa to vừa rẻ, thịt chắc và thơm. Tháng này mua cua, nhưng lại không ngon bằng tháng trước, nên lại mất công vừa ăn vừa so sánh. Chán ghê! Lần sau mua cua nhất định phải chọn ngon mới mua. Không ăn linh tinh nữa! Ăn ngon quen miệng rồi thì biết làm thế nào bây giờ!
Lần vừa rồi đi chợ Việt, mua được gói lạc về để nấu xôi lạc cho chồng ăn. Món xôi lạc là món hai vợ chồng đều thích. Hôm nọ ăn xôi lạp xưởng ngon rồi, bây giờ lại có thêm xôi lạc chấm muối vừng nữa. Muối vừng mình tự làm lấy đấy! Thỉnh thoảng sẽ cho chồng đổi bữa chứ, ăn cơm mãi cũng mệt.

Thursday, November 16, 2006

Ai xoi lap xuong khong???

Hic, hôm nay hứng chí đồ xôi để ăn với gói lạp xưởng hôm nọ mới mua. Lần đầu tiên tự đồ xôi để ăn. Mấy lần trước chỉ gọi là thổi cơm nếp bằng nồi cơm điện thôi. Lần này mình đã mua một cái giá inox để cho vào nồi cơm điện. Thương chồng quá cơ, bị vợ cho ăn mầm đá vì đây là lần đầu tiên mà. Tôi không hề nghĩ đến chuyện ngâm gạo trước khi đồ nên hậu quả là phải chữa cháy. :) Nồi xôi đầu tiên mất đúng 1h30' mới xong. Nói ra thì thật là xấu hổ, nhưng đây là kinh nghiệm, để lần sau mình làm tốt hơn. Sẽ còn nhiều món xôi mình học nấu để đỡ nhớ nhà. Mẹ có biết là con gái đã tự đồ xôi để ăn rồi không?
Kết quả cũng khả quan, xôi ăn ngon, không bị nát, lạp xưởng hấp cùng xôi nên chảy một ít mỡ ra xôi, ăn rất thơm và ngon. Mình ăn vù một cái hết bay bát xôi và một cái lạp xưởng. Thế này thì tốn mồi đây! Lần sau sẽ kho thịt để ăn cùng cho ngon.

Wednesday, November 15, 2006

Sinh nhat Van Ha


Vậy là đã đến Sinh nhật của Vân Hà. Năm ngoái, sinh nhật bạn, mình đã đi lấy chồng nên không đến dự. Mà bây giờ lớn hết cả rồi, sinh nhật cũng khác nhiều. Nhớ ngày xưa, từ hồi chơi thân với nhau ở đại học, năm nào sinh nhật Vân Hà mình cũng có mặt, làm tiếp viên trẻ đẹp. Hihi! Hiện tại thì tiếp viên này già mất rồi, lại còn béo và xấu nữa. Năm trước khi mình đi lấy chồng, cái ngày cách đây 2 năm, sinh nhật của Vân Hà được tổ chức ở nhà mình. Lại một điều đáng yêu nữa! Bạn thân của mình đến để dự sinh nhật của bạn thân của mình. Lằng nhằng quá nhỉ! Nhưng vui lắm cơ! Cả hội con gái chưa chồng, ngồi đàn đúm ăn uống, có cả bố mẹ mình ở đấy. Bố mẹ bảo, nếu có ngần này đứa con gái mà chưa lấy chồng cả thì lo lắm đây. Thế rồi chỉ một năm sau đã có mấy đứa xuất chuồng rồi. Bố mẹ mát tay quá! Hehe! Ui, nhớ quá cái ngày bạn bè bên nhau. Nhớ cái ngày theo mẹ đi chợ hàng tuần để học mua sắm và nấu nướng. Hành trang đi lấy chồng của con là biết bao tình yêu của mẹ đấy!
Lâu lắm rồi mới viết blog cho mình. Hai tuần nay nghỉ ngơi ở nhà, không đi làm. Chuyển qua công tác dọn dẹp nhà cửa và mua sắm, ngắm nghía đồ sơ sinh. Tốn bao nhiêu tiền vì mấy cái vụ đi bộ ra chợ rồi. Ngày đi làm thì một tuần chỉ đi chợ một lần, còn ở nhà thì đi chợ tận 3 lần. Huhu! Lại còn mắc tật ham rẻ nữa, cứ thấy cái gì thích mà rẻ là mua, đồ ăn hoa quả chật cả tủ rồi. Ngày nào hai vợ chồng cũng hò nhau ăn uống, chồng chẳng thể nào mà giảm cân được.
Ngày nào cũng có bạn chat với mình, nên cũng đỡ chán. Các bạn bầu bán thì hỏi thăm nhau về em bé. Chat với chị sinh con rồi thì hỏi kinh nghiệm. Chat với bạn đang dở dang tình yêu thì chia sẻ và cảm thông, an ủi. Nghe ra cứ như trung tâm buôn dưa lê ấy nhỉ. Nhưng quả thực, nhờ cái phương tiện chat chít này mà mình gắn bó được với người thân và bạn bè. Thậm chí, Mai Anh còn chưa gặp Thu kể từ ngày mình sang Canada, trong khi đó, những chuyện về Thu hay Mai Anh, Vân Hà, Phương, ... mình đều biết hết. Hic! Các bạn ơi, sao không chăm sóc nhau lúc ở gần nhau như ngày xưa nữa! Đừng để đến lúc phải ở xa nhau như thế này mới thương nhau, mới chia sẻ với nhau. Cũng biết là ai cũng bận rộn, ai cũng có công việc riêng, nhưng một cú điện thoại hỏi thăm có mất nhiều thời gian lắm đâu, sao lại xa nhau thế!
Chúng mình là bạn thân của nhau, hãy luôn ở bên nhau nhé!

Tuesday, October 31, 2006

Halloween (Trick or Treat)

Hôm nay là ngày lễ Halloween đầu tiên của tôi trên đất Canada. Bà chủ nhà nhờ tôi ngồi ở cửa để phát kẹo cho lũ trẻ đến nhà xin. Còn chồng thì đi lang thang ra phố để chụp ảnh những ngôi nhà được trang trí cầu kỳ và rùng rợn. Bọn trẻ con bé bé rất sợ, có đứa không dám vào xin kẹo vì sợ nữa cơ. Tôi thì gặp mấy đứa trẻ rất xinh, chúng mặc trang phục của con bọ rùa, rồi con ngựa có cánh. Yêu lắm!
Mấy tấm ảnh chụp được của con bà chủ nhà post tạm lên xem vậy. Sang năm chắc sẽ có nhiều ảnh đẹp hơn.


Eddy và Ivy đang chuẩn bị cho quả bí ngô của đêm Halloween. Mỗi đứa trẻ có một quả của riêng mình để tự trang trí.

Eddy đang bận rộn cất kẹo vào một cái túi to hơn. Kết quả của chuyến đi xin kẹo lần thứ nhất.

Hai chị em trong trang phục hoá trang.


Một ngôi nhà kinh dị trên đường - chồng chụp được.


Những quả bí ngô bằng nhựa có đèn bên trong.

Monday, October 30, 2006

Noi ap suat

Vậy là cuối cùng tôi cũng có được cái nồi áp suất sau gần 1 tháng chờ đợi. Hôm nay, hai vợ chồng tranh thủ đi Canadian Tire để rinh về nhà cái nồi áp suất 5.5l với giá bằng một nửa giá bình thường. Trong đợt khuyến mại trước, chồng tôi đã đến mua nhưng hết hàng nên họ viết cho chồng một cái Rain check - có giá trị trong vòng 30 ngày. Hôm nay là ngày thứ 25 rồi. Ui, thật là may mắn! Tôi thích cái nồi áp suất này lắm, nó sẽ rất có ích cho tôi trong thời gian tới. Mua nồi rồi, hai vợ chồng thử ngay bằng một nồi chè đỗ đỏ. Kết quả rất khả quan đấy! Vui quá! Niềm vui của một người nội trợ thật giản dị nhỉ!
Cái nồi áp suất này làm tôi nhớ tới mẹ tôi và cái nồi áp suất của Liên Xô ngày xưa. Bố mẹ đã dùng nó bao nhiêu năm để nấu nướng cho chị em tôi ăn. Mỗi lần muốn vặn chặt cái nắp vung thì bố phải ra tay mới được. Khi nấu thì cái nồi kêu to như tàu hoả ấy. Chỉ có bố mới khống chế được nó thôi. Nên bây giờ, mỗi khi làm gì với cái nồi của mình, câu mà mình hay nói nhất với chồng là: hồi trước bố làm thế này... hồi trước bố làm thế kia...
Bây giờ mẹ cũng bán cái nồi Liên Xô đi rồi, để mua cái nồi Trung Quốc giống của tôi mới mua. Bố tiếc cái nồi ấy lắm. Nhưng cái nồi mới nắp đậy dễ hơn và không nặng nề như cái nồi cũ. Mẹ có thể sử dụng một cách dễ dàng. Tôi có cái nồi này rồi, tôi sẽ nhớ bố mẹ nhiều hơn. Về sau, tôi cũng sẽ làm nhiều món ăn cho chồng và con tôi, cái nồi này sẽ mang đến cho chúng tôi bao nhiêu kỷ niệm đây?

Sunday, October 29, 2006

Thoi gian thay doi

Bắt đầu từ hôm nay, thời gian ở nơi tôi sống lại lùi lại một giờ. Như vậy tôi lại cách xa Hà Nội đúng 12 tiếng đồng hồ. Phải chỉnh lại hết đồng hồ đeo tay và trong nhà để còn xem giờ cho chuẩn. Đây là lần thay đổi thứ hai trong năm. Một lần vào mùa hè và một lần vào mùa đông.
Để đón chào một sự thay đổi, sáng tỉnh dậy, ngó ra trời thấy tuyết trắng xoá. Tâm trạng không biết nói thế nào! Giống y như cái ngày đầu tiên mình bước chân tới Canada. Hôm mới đến trời mưa tầm tã, hôm sau tuyết rơi trắng xoá và hai vợ chồng bước thấp bước cao đi chợ mua đồ về ăn. Cái ấn tượng của tôi về những ngày tuyết rơi đầu tiên không được tốt cho lắm.
Hy vọng đến chiều tuyết sẽ ngừng rơi để tôi còn đi làm nữa. Nốt hôm nay thôi rồi ở nhà cho đỡ lạnh nào!

Tam biet nhung chiec pizza

Thứ bảy, tôi cùng chồng đến cửa hàng pizza chỗ tôi làm để chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Ngày chủ nhật là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở đây. Sau đó tôi sẽ nghỉ để chờ sinh em bé. Lúc chồng mới tới thì chú Bình còn có vẻ ngại ngại vì chưa biết nói chuyện gì. Nhưng chỉ một lúc sau là chú lại quay trở về với những câu chuyện mà chú đã từng nói với tôi, chỉ khác là bây giờ lại nói với chồng tôi thôi. Hihi! Bao giờ chú cũng vậy, rất thích mấy chủ đề đó. Được cái là chồng tôi cũng có những quan điểm khác chú nên khi trao đổi cũng có phần sôi nổi hơn. Rồi ngồi chơi chán, chú rủ chồng tôi đi đưa bánh, thế mà về cũng được tiền tip đấy. Chồng đáng yêu quá cơ! Trước khi chồng về, tôi làm cho chồng một chiếc bánh pizza (đây là chiếc đầu tiên làm cho chồng ăn đấy!). Chồng về rồi, chú Bình và ông Chris đều khen chồng không tiếc lời, tôi được dịp phổng mũi. Toàn khen chồng thôi, chẳng khen mình gì cả!
Hôm nay trời mưa gió sụt sùi, hai vợ chồng đi lại vất vả quá, nào ô, nào găng tay, khăn quàng. Không biết bao giờ thời tiết mới đẹp trở lại đây. Tháng sau nghỉ làm ở nhà rồi phải đi ra đi vào cho nó đỡ buồn chân chứ. Thời tiết như thế này mà đi ra ngoài khéo lại ốm thêm thì khổ. Ơ mà hôm nay đi xe bus, hai vợ chồng phải đứng vì xe chật quá, thế mà đứng cạnh chồng mình chẳng cảm thấy mỏi chân gì cả, quên hết cả mọi thứ xung quanh. Hihi! Cứ như là mới yêu nhau ấy! Thích thật đấy!





Monday, October 23, 2006

Giac mo ve gia dinh va ban be

Không hiểu sao mặc dù tôi đã sang Canada đến 8 tháng rồi mà tôi chỉ mơ thấy mình đang ở Canada được 1 hoặc 2 lần gì đó. Còn những giấc mơ còn lại là tôi mơ về gia đình và bạn bè. Thường xuyên là ở một nơi quen thuộc - ngôi nhà mà tôi đã trải qua 15 năm tuổi thơ và bố mẹ, em gái, rồi gặp bạn bè. Tất nhiên người mà tôi hay gặp trong mơ nhất là Mai Anh. Những ngày mới sang thì tôi mơ thấy nó thường xuyên. Rồi còn mơ thấy cả những bạn học từ thời phổ thông và đại học nữa. Một cuộc sống hàng ngày vắng vẻ không bạn bè và một cuộc sống trong mơ nhộn nhịp, gần gũi với những người thân yêu.
Đêm qua lại nằm mơ thấy Mai Anh và Quỳnh. Cả ba đứa đang túm tụm bàn về chuyện tôi sắp sinh em bé. Lần đầu tiên tôi mơ thấy mình mang bầu, đúng với hình ảnh hiện tại. Hehe!
Giả sử nếu bây giờ tôi đang ở Hà Nội, liệu tôi có thời gian để chia sẻ với bạn bè nhiều như tôi làm hiện giờ không? Liệu tôi có gặp bạn bè nhiều không? Tôi nhớ, những ngày ở Việt Nam, chúng tôi thường chỉ gặp nhau 1 hoặc 2 lần 1 tháng, thế cũng là nhiều với Thu và Ánh. Người tôi gặp nhiều nhất cũng chỉ là Mai Anh, vậy mà cũng chỉ 1 hoặc 2 lần 1 tháng đấy. Còn Quỳnh thì có khi cả năm mới gặp 1 lần. Ngày tôi đi nó ở cách nhà tôi có hơn 1km mà cũng có đến chia tay đâu.
Nói vậy cũng chẳng phải để trách bạn. Cuộc sống của người có gia đình là vậy. Phải tập trung vào con cái và công việc. Thời gian để dành cho giải trí và bạn bè bị giảm thiểu tối đa. Những lúc tranh thủ ở bên nhau được, thì lại tranh cãi vì những chuyện quan điểm sống. Hihi! Chán thế đấy! Bạn bè mà lại chẳng chịu thông cảm với cách sống của nhau, trên đời này có ai sống giống ai đâu.
Quan điểm của tôi thực sự đơn giản. Tôi luôn muốn bạn thân của mình được sống thoải mái theo ý thích của chính bạn. Tôi không áp đặt cách sống và quan điểm của tôi lên bạn tôi. Tôi chỉ cho nó thấy, mỗi người có một thế giới quan và cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Tôi và Mai Anh cùng nhau khám phá cái thế giới của riêng tôi. Cũng nhiều điều thú vị mà tôi và nó đã cùng chia sẻ nên bây giờ khi xa nhau, cảm nhận của chúng tôi về nhau vẫn rất gần gũi. Không bị xa mặt cách lòng đâu, Mai Anh nhỉ! Luôn cảm thấy sảng khoái khi ở bên nhau và chia sẻ mọi chuyện. Tôi vẫn đùa, Mai Anh là cái thùng để tôi trút tất cả các cảm xúc và những chuyện vớ vẩn hàng ngày của tôi. Bây giờ không có nó ở bên cạnh để trút nữa, tôi lại phải trút vào chồng tôi. Tôi thấy mình thật may mắn, vì chồng tôi chịu nghe tôi nói và không phàn nàn gì cả. Chồng vừa là chồng, vừa là tình nhân, vừa là bạn thân, là người để tôi dựa vào khi khóc nhớ nhà... Hic, quên, đang nói về bạn lại chuyển sang chồng. Mai Anh rất hay dỗi tôi mỗi khi tôi đang nói chuyện với nó thì lại chuyển sang nói về chồng như vậy. Hihi! Bạn thân nhưng mà cũng ghen lắm! Ngày còn nhỏ, tôi vẫn mơ mộng theo kiểu bảo bố xây cho một căn phòng nhỏ để tôi và Mai Anh có thể chui vào đó và chuyện trò từ ngày này qua ngày khác, một chốn riêng cho hai đứa, để tôi và nó không phải ngày nào cũng sang nhà nhau đến 3 lần rồi dắt díu nhau đi ra phố Bạch Mai bụi bặm để nói chuyện. Hai bên bố mẹ không hiểu chúng tôi có chuyện gì mà nói nhiều thế. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau kể từ cái ngày tôi chạy từ nhà thầy Quý về nhà Mai Anh và vùi đầu vào lòng nó để khóc. Tôi vẫn hay đùa với Mai Anh là về già, tôi sẽ xây một cái viện dưỡng lão rồi tập trung tất cả những đứa bạn thân vào đấy. Chắc cái viện dưỡng lão của tôi sẽ đầy tiếng cười vui. ^_^ Ai có ý định vào viện dưỡng lão của tôi thì đăng ký đi nhé vì số lượng có hạn. Hehe!
Thôi, phải dừng mơ mộng lại thôi để còn đi ngủ trưa. Con yêu cũng cần phải ngủ nữa, mẹ cứ ngồi nghe nhạc thế này thì làm sao mà con ngủ được.

Saturday, October 21, 2006

Chat voi me va em

Hôm nay mẹ và em Trang bế Hà An ra chat với mình. Nhớ nhà quá! Vài hình ảnh chụp được qua webcam lưu lại làm kỷ niệm.





Saturday, October 14, 2006

Thu 6 ngay 13

Chẳng hiểu sao ai cũng sợ ngày này nhỉ. Mình không thấy ngày này kinh khủng lắm, nhưng dường như vẫn phải có một cái gì đó không vui xảy ra. Hôm nay đi làm, phải cắt nấm, con dao hàng ngày đã cùn. Mình hý hửng đem mài. Sau một hồi, nó sắc lên rõ rệt. Nhưng hậu quả là mấy ngón tay trái của mình được thay cho vị trí cái thớt đã bị băm nhiều nhát, bây giờ động vào là xót lắm. Mình không thể tin được là nó lại sắc đến như thế. Thái xong được hai thùng nấm thì tay thành thương binh rồi. Lần sau chắc cạch không dám làm thế nữa.
Hôm nay gọi điện đến chỗ bác sỹ phụ trách thai nghén cho mình, định bụng hỏi xem cân nặng của con yêu bao nhiêu, sau lần siêu âm, nhưng người ta không biết. Chính xác là ở đây họ không quan tâm đến điều đó, và cho rằng trọng lượng qua siêu âm cũng không chính xác. Từ giờ đến lúc mình sinh bé, nếu không có gì bất thường thì mình cũng không được đi siêu âm nữa. Trong khi đó, các bác ở nhà thì hơi một chút là đi siêu âm. Phương ở bên Nhật thì lần nào đi khám định kỳ cũng siêu âm. Con bị nhẹ cân hơn một chút so với tiêu chuẩn là về bị chồng ép ăn ngay. Hihi! Trong khi mình hoàn toàn mù tịt về thông tin của con. Vậy là tốt hay không tốt? Chồng thì bảo, siêu âm nhiều không tốt. Bây giờ, mình chỉ còn biết trông chờ vào cân nặng của mình thôi. Mỗi ngày nhảy lên cân tận 3 - 4 lần. Tiêu chuẩn đặt ra là lên đủ 12kg, hiện tại đã lên đến 6kg cho 5 tháng đầu tiên rồi. Vậy nên mình còn 6kg nữa cho 4 tháng cuối. Chia ra cho 2 tháng tiếp, mỗi tháng 2 kg, còn 2 tháng cuối, mỗi tháng 1kg. Đủ rồi :) Hy vọng là em bé của mình sẽ hấp thu được những thứ mình ăn vào, chứ đừng có vào mẹ nhiều quá rồi lại béo không phanh lại được thì chít. Yêu thằng cu bé bỏng lắm cơ!

Thursday, October 12, 2006

Con mua tuyet dau tien cua mua dong nam nay

Hôm nay hai vợ chồng hý hửng thấy trời nắng, xốn xang rủ nhau ăn cơm xong đi chụp ảnh. Lúc chuẩn bị ra sân làm món sườn nướng, thấy chồng đột nhiên quay vào bảo vợ: Em ơi, ngoài kia có cái gì rơi ấy. Ngơ ngác bước ra sân, thấy bông tuyết nhỏ nhỏ bay bay. Ui, sợ quá, vội vàng vào nhà vớ ngay cái áo khoác to sụ, đi tất chân ngay lập tức rồi lụi cụi bước đi trong mưa tuyết. Tuyết rơi ngày càng nhiều, kèm theo gió to giật mạnh nữa. Hai vợ chồng đứng co ro trong cái phòng cạnh nhà kho để nướng sườn. Tranh thủ chụp kiểu ảnh kỷ niệm về bông tuyết đầu tiên nữa.












Sau khi ăn uống xong, trời lại nắng đẹp. Hy vọng chụp được những tấm ảnh đẹp của công viên gần nhà, hai vợ chồng lại lên đường, cố gắng đi sớm hơn để có thời gian chụp ảnh rồi vợ còn đi làm. Nhưng hỡi ôi, vừa đi ra đến gần bến xe bus, trời lại trở nên xầm xì và mưa tuyết lại bắt đầu. Những cơn gió dữ tợn hất tung cả mũ của vợ, thế là phải quay lưng lại với gió tuyết, chờ cho nó ngưng rồi lại đi tiếp. Đi một đoạn nữa thì có nhà chờ xe bus, hai vợ chồng vào đó trú tạm.
Đây là hình ảnh những cơn mưa tuyết đầu tiên. Xe cộ đi lại rất khó khăn vì mưa tuyết dày đặc, cản trở tầm nhìn.



Đến gần giờ vợ đi làm thì tuyết ngừng rơi, trời hửng nắng trở lại. Chồng lại xúng xính máy ảnh đi chụp cảnh khu rừng, vợ thì phải đi làm rồi. Vớt vát được một tấm ảnh trước khi lên xe bus này.

Tuesday, October 10, 2006

Thanksgiving Day (Canada)

Ngày lễ Thanksgiving Day của Canada năm nay là ngày 9/10. Đây là lần đầu tiên mình được biết đến ngày này. Vì hai vợ chồng chẳng theo phong tục ở đây, nên chẳng có gà tây hay ăn uống gì hết. Chỉ làm một chầu giả cầy ăn với cơm thôi. Nhưng mà ngon lắm. Buổi chiều, ra đường đi dạo, vắng vẻ kinh khủng. Ngày này, mọi người trốn hết vào trong nhà hay sao ấy. Các cửa tiệm cũng không mở nên chẳng biết đi chơi đâu.
Buổi tối ăn cơm xong, lên chơi với bà chủ nhà một chút. Bà ấy và mình cùng nói chuyện về em bé, về việc sắm sửa đồ đạc và xem ảnh bọn trẻ nhà bà ấy hồi mới sinh. Mình cũng biết thêm nhiều về cách chăm sóc trẻ ở đây. Chắc khi mình sinh con, mình cũng cần bà ấy giúp đỡ nhiều.
Dạo này chẳng thấy Mai Anh online hay viết blog. Hầu như ngày nào mình cũng vào để xem vậy mà chẳng có gì. Trung thu cũng không thấy nó viết gì cả, chắc lại bận túi bụi với sổ sách kế toán. Cái Thu thì cũng đang bận xây nhà. Vân Hà thì có công việc mới. Bạn bè bây giờ ai cũng bận rộn. Chỉ có mình là rỗi rãi thôi. Suốt ngày online chỉ mong có ai để nói chuyện. Ngày nào cũng gọi Trang béo nhà mình ới ời để hỏi thăm nó và cháu Hà An, rồi bố mẹ nữa. Hôm thứ 7 tuần trước, bố mẹ, Trang và Hà An ra hàng net ngồi nói chuyện với mình, mới được có 30 phút mà cái Hà An nó quấy quá, bố sốt ruột lại đòi về làm mình buồn. Chưa nói chuyện được chút nào. Cũng chỉ muốn khoe bố mẹ mấy tấm ảnh mới chụp và video clip của cháu trai, nhưng máy tính của hàng net đó chán quá. Chẳng xem được! Trong khi đó, sáng hôm qua, mình ngồi nói chuyện với mẹ chồng đến cả 30 phút qua voice chat. Mẹ chồng vui lắm và rất thích thằng cu. Bà cứ bảo là cháu nghịch quá chừng, tay chân ngọ nguậy liên hồi. Hai mẹ con trò chuyện bao nhiêu về cách chăm sóc cháu, rồi tình hình sức khoẻ... Vui lắm! Vì từ hồi sang đây đến giờ mới được nói chuyện với mẹ. Chắc sẽ còn được nói chuyện nhiều lần. Ui, nếu như bố mẹ mình cũng biết sử dụng máy tính thì tốt biết mấy. Thui, để viết thư về nhà cái vậy!

Sunday, October 08, 2006

October Festival

Mấy hôm nay đi làm suốt, về nhà chẳng thiết online và viết blog nữa. Hôm nay là chủ nhật, một ngày chủ nhật ế hàng vì Octoberfest. Ngày lễ này diễn ra hai tuần liền và nguồn gốc là của dân Đức. Vì thế, mình chẳng tham gia, cũng chẳng đi xem xem nó thế nào. Nghe nói toàn tập trung để uống bia và ăn BBQ mà thôi.
Trung Thu năm nay xa nhà, chẳng có vụ tập trung đi chơi hay phá cỗ với Mai Anh nữa. Năm ngoái, Trung Thu cũng vào đúng dịp mình đi lấy chồng nên hai đứa cũng chẳng còn đi chơi với nhau nữa rồi. Hai cái trống năm nào mình cũng đã cất kỹ vào túi nylon và cất rất cẩn thận rồi. Kỷ niệm đáng yêu đấy. Chẳng biết đến lúc mình về, nó có bị hỏng không nhỉ. Năm nay, có hai vợ chồng với nhau, đi chợ mua một hộp bánh nướng nhân sen trắng 1 trứng, vì mua gần ngày trung thu nên giá chỉ còn 1/2. Cũng đỡ! :) Ăn từ hôm trước rằm, đến hôm nay là hết rồi. Cũng chẳng buồn ngắm trăng nữa vì buổi tối ở đây rất lạnh. Ban ngày thì nhiệt độ còn lên đến 20 độ, chứ ban đêm thì chỉ còn 1 độ thôi. Ra ngoài là có nguy cơ bị cảm lạnh hoặc viêm họng ngay. Không thể chủ quan được!
Đi làm nốt tháng này là nghỉ ở nhà để chăm sóc cho cái bụng và chuẩn bị đồ đạc cho con yêu. Hết tháng này chắc cũng sang mùa đông rồi, tuyết rơi, ra đường ngại lắm. Không biết rồi mấy tháng đi làm quen rồi, đến lúc ở nhà có bị cuồng chân cuồng tay không nhỉ. Chắc lại lên mạng chăm sóc cho trang web và forum thôi. Đọc sách về chăm sóc con cái nữa. :) Bây giờ tình hình thực tế là lên cân rất nhanh, cứ 1kg/tuần. Chỉ sợ đến lúc sinh bé thì mình lên đến 70kg mất. Hehe! Không khác gì chú voi con ở Bản Đôn đâu. Hiện tại trông cũng đã khệ nệ lắm rồi. Hy vọng sẽ lên cân từ từ hơn một chút nữa để mình còn có khả năng giảm cân sau khi sinh bé. Và cũng hy vọng là mình lên cân thì vào con nhiều, chứ đừng vào mẹ nhiều, mẹ không cần béo quá đâu, con trai ơi!

Wednesday, September 27, 2006

Do dung moi cho con

Hôm nay hai vợ chồng đã sắm tương đối những thứ cần thiết cho bé yêu rồi. Một cái xe nôi, rất đầy đủ, có cả màn che gió và che mưa, có ngăn để đồ ở bên dưới và ngăn đựng nước uống cho em bé nữa, xe còn có thể gấp gọn lại, có thể hạ độ cao của ghế tựa cho bé nằm hoặc ngồi, bánh xe có chốt để đổi chiều bánh xe, trong trường hợp mình muốn rung rung cho bé ngủ.
Hôm qua thì mua một cái cũi, được tặng thêm một cái đệm mút và một túi quần áo cũ của trẻ con nữa. Mua thêm một cái baby gym để cho bé chơi nữa.
Thế là em bé cũng có nhiều đồ lắm rồi đấy. Những thứ cần thiết khác để dần dần rồi sắm tiếp. Bé còn cần tủ đựng quần áo nữa này, chậu tắm này, đồ tắm gội này... Nhưng gần ra đời rồi sắm cũng chưa muộn. Bây giờ nhà đang chật lắm.

Tuesday, September 26, 2006

Am dun nuoc

Suốt từ hồi sang đây, mình toàn uống nước từ vòi. Lúc đầu cảm thấy khó chịu, nhưng sau dần cũng quen. Đến lần đi Toronto vừa rồi, mình mới lại uống nước đun sôi, thấy cũng khác. Nên về nhà rồi, quyết tâm mua một cái bình đun nước bằng điện. Chủ nhật đi làm, em Nguyệt đón và đưa đến Wholesale, vào đó ngắm mấy cái ấm đun nước, chọn ngay một cái có chức năng tự ngắt khi nước sôi. Nó đắt hơn cái không tự ngắt đến gần 3 lần. Nhưng mà yên tâm hơn. Bây giờ có bầu rồi, mình hay quên lắm. Cứ đang làm cái gì mà chuyển sang cái khác là y rằng quên biến đi. Hôm trước vừa quên mất nồi lạc đang luộc, thế là cạn hết cả nước, lại còn bị cháy nồi nữa. Hay quên lắm! Thôi thì đắt một tí, nhưng mua được cái sự yên tâm.
Hôm qua hai vợ chồng đi siêu âm kiểm tra định kỳ. Biết được con yêu là con trai rồi, mừng lắm! Mừng nhất là con rất hiếu động, nghịch ngợm không ngừng. Thế là tối về báo tin hết cho bên ngoại đến bên nội. Ông bà mừng lắm, thế là có cháu trai rồi.
Rồi hai vợ chồng quyết định đặt mua cho con cái cũi và đồ chơi luôn. Còn phải mua cả xe đẩy cho con nữa. Cũng nhiều thứ phải sắm, nhưng mua đồ cũ nên cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền. Mong con chóng lớn, ra đời khoẻ mạnh là ba mẹ yên tâm.

Sunday, September 24, 2006

Chu nhat roi

Một tuần trôi qua nhanh quá! Tuần này, mình chẳng có lúc nào mà chăm chút cho cái forum của mình nữa. Lâu lắm chẳng post bài nào lên đó.
Hôm qua đi làm, nghe em Nguyệt nói chuyện là em Liên bị tai nạn giao thông. Sợ quá! Cái xe ôtô mới mua là bỏ đi luôn, còn em Liên thì bị gẫy tay trái, gẫy 3 ngón tay, rạn xương sườn... Rất nhiều những vết thương khác. Tối đi làm về gọi điện hỏi thăm nó. Nghe nó nói vẫn khoẻ lắm! Nhưng thương, con bé mới hơn 20 tuổi. Sao mà nó xui thế không biết! Mình hỏi thăm nó chẳng được mấy, nó cứ hỏi thăm lại mình, hỏi thăm em bé. Rồi còn bảo sẽ đến thăm mình nữa, trong khi nhất định không cho mình đến thăm nó. Con bé đến lạ!
Trưa nay ngồi chat với Thục Anh, tự dưng ôn lại thời hai đứa làm cùng với nhau, vui ơi là vui. Bây giờ, có gia đình rồi, câu chuyện với nhau chỉ xoay quanh em bé. Nhưng cũng vẫn vui lắm! Có em bé là vui rồi mà!
Bây giờ hầu như ngày nào cũng nói chuyện với Thu. Tâm sự về đủ thứ. Thu lại làm cho mình nhớ lại cái thời mình còn 20 tuổi, còn đang ở cái tuổi định hình tính cách, bao nhiêu băn khoăn thắc mắc, nhưng ngày đó, mình đã dám nói ra những thắc mắc và xin lời khuyên của những người lớn tuổi hơn mình. Nhờ vậy, mình đã trưởng thành lên nhiều. Dường như, chẳng bao giờ là đủ cả, lúc nào mình cũng có một ai đó dẫn dắt và chỉ bảo cho. Cảm thấy mình may mắn! Giờ đây, sống trong một gia đình hạnh phúc, thầm cảm ơn những gì đã trải qua.
Mình hay nói với chồng, những người bạn mình đã gặp trong cuộc sống, đều đã dạy mình một điều tốt. Ít nhất là một điều. Còn không thì rất nhiều, không kể hết được. Ngay cả bây giờ, bạn bè vẫn là một kho báu của mình, vẫn còn cần đến nhau nhiều lắm. Ngày xưa, thời còn đi học, mỗi buổi đi chơi với Mai Anh, là một buổi mình luyện khả năng thuyết phục, hihi. Thuyết phục bằng lý lẽ, và học cách nhìn sự việc theo các hướng khác nhau. Bây giờ, không biết mình đã bớt được cái nhìn phiến diện chưa nhỉ. Nhưng chắc là mình đã bao dung hơn. Mong là bạn bè sẽ luôn là kho báu của mình. Yêu lắm, bạn bè ơi!

Friday, September 22, 2006

Tam biet Toronto

20/9/2006
Hai vợ chồng chuẩn bị hành lý để rời Toronto về Kitchener. Một buổi sáng lạnh lạnh, có lẽ gió mùa về. Thu xếp xong, dắt nhau đi ăn cơm. Gió thổi vù vù làm vợ bị lạnh, mặc dù đã mặc áo len và quần bò. Ăn cơm ở quán cũ. Rồi lại dắt nhau ra bến tàu điện ngầm. Mưa. Lạnh.
Trả phòng khách sạn xong, lỉnh kỉnh túi nọ túi kia ra bến xe bus. Trên đường đi, vợ chợt nhìn thấy một cửa hàng bán tripod hạ giá, kéo chồng quay trở lại xem. Thế là mua được một cái rất xịn mà giá lại phải chăng.
Nhỡ chuyến xe bus lúc 12h30, vì chậm có mấy phút. Hai vợ chồng phải ngồi chờ ở bến xe đến 2h mới có xe đi tiếp. Về đến Kitchener mới 3h30, lại chờ xe bus để về nhà.
Hôm nay là sinh nhật của vợ đấy. Thế mà trời cứ mưa mưa, rồi u ám, lại lạnh nữa. Chỉ lo cho con ở trong bụng, mẹ bị lạnh thế thì chắc cũng ảnh hưởng đến con rồi. Mấy hôm nay, nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè, cảm thấy vui lắm vì mọi người vẫn nhớ đến mình. Viết một lá thư cho bố mẹ, hỏi han kể lể chuyện ở đây và chuyện năm cũ. Năm nay là năm đầu tiên sinh nhật xa nhà. Chỉ mong ước sang một tuổi mới, mình sẽ chín chắn hơn.
Nhân ngày sinh nhật mình, mình tự chúc mình một tuổi mới nhiều hạnh phúc, sức khoẻ để chăm sóc cho gia đình nhỏ bé của mình. Chúc gia đình mình luôn tràn ngập niềm vui và thật nhiều tiếng cười.

Toronto trip - ngay thu 4

19/9/2006 - Thứ ba

Hôm nay là ngày chồng có buổi Presentation bài báo của chồng lúc 10h50 sáng. Hô hào nhau dậy từ sớm đế chuẩn bị hành trang cho đầy đủ. Chồng đi rồi vợ mới dậy để ăn sáng. Vừa ngồi xem tivi, vừa cầm quyển báo, mắt thì liếc đồng hồ căn giờ chồng báo cáo. Chẳng biết chồng có cảm thấy vợ cũng đang dõi theo hay không.
Đến trưa, vác bụng xuống tầng trệt ăn cơm. No say rồi lên phòng để chuẩn bị đi ngủ. Bật tivi lên xem lại có bài hát về tình yêu của mẹ dành cho con gái rất ý nghĩa và rất hay: 26 cents. Mình nghe chưa hết bài hát đã khóc nhè rồi. Ngồi khóc rất ngon lành vì nhớ mẹ quá. Chẳng biết tại sao, cứ nhắc đến mẹ là rất hay khóc, mặc dù bình thường cũng gần gũi mẹ nhiều, nhưng không có cái cảm giác như khi ở xa mẹ như thế này. Ngồi trên giường một mình, khóc và miệng kêu: mẹ ơi, mẹ ơi. Cứ như là một đứa trẻ con bị mẹ bỏ ở nhà một mình tủi thân vậy. Khóc chán rồi ngồi xoa xoa cái bụng, nghĩ thầm, rồi không biết con mình có nghĩ về mình và thương mình nhiều như vậy không. Hy vọng là nó sẽ biết yêu thương mình như mình yêu thương bố mẹ mình vậy.
Nằm co ro rồi chui vào chăn. Vừa chui vào chăn thì chồng về, rủ đi chơi. Hai vợ chồng ngồi ở phòng thêm một lúc rồi lại xúng xính đi chơi. Hôm nay đi siêu thị của Tây xem tình hình nó thế nào. Cả một cái Mall khổng lồ: Toronto Eaton Center. Vào nhìn đồ hiệu cứ hoa cả mắt. Mỹ phẩm la liệt. Mình chẳng thấy người mua mấy, chủ yếu thấy đi xem là nhiều. Chồng bảo vợ, vào đây chỉ để chụp ảnh thôi. Hehe! Thế là tranh thủ chụp ảnh các kiểu, các nơi.
Lang thang chán lại rủ nhau đi CN Tower. Đây mới là điểm đến chính trong ngày. Vé lên CN Tower đắt kinh. Hai vợ chồng cũng hết 55 đôla rồi. Lên chơi theo kiểu mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Cứ tha thẩn hết chỗ nọ chỗ kia, rồi chụp ảnh, quay phim. Hôm nay chồng có tiệc của hội thảo ở đây, nên hai vợ chồng lên chơi trước rồi tính ở lại ăn tiệc luôn. Gần đến giờ ăn tiệc rồi mà vợ lại bị đói, chồng lo con bị đói thì đúng hơn, bắt vợ ăn một cái bánh ngọt hoa quả rõ to. Ăn xong rồi mới vào ngồi dự tiệc. Thế là vợ thì bụng no căng, còn chồng thì đói meo. Ngồi chờ phát biểu các kiểu, đến 8h30 mới chuẩn bị lên ăn tiệc. Đồ ăn của Tây mình chẳng ăn được, chồng bảo vợ lên đây ngồi tốn chỗ và tốn thức ăn. Hihi! Nhưng người ta đi tham quan là chính, để cho biết thôi mừ! Phòng ăn tiệc rất đẹp, có sàn quay để khách ngồi ăn có thể ngắm toàn cảnh Toronto ban đêm trong khi ăn. Chắc để thuê được chỗ này, hội thảo cũng phải chi khá nhiều tiền, nên mới thu tiền anh em dự hội thảo nhiều thế. Tiệc có 3 món chính: salat - mình không ăn được, thịt gà bít-tết - ăn được một nửa, bỏ mất món khoai tây nghiền vì ngấy quá, bánh ngọt và kem - ăn hết kem, bỏ một phần bánh ngọt, tranh thủ thêm một tách cà phê - uống được hai thìa cũng bỏ.
Xong tiệc, mãi mới xuống được đến sân, trời nổi gió lạnh ầm ầm. Hai vợ chồng đi xe bus của hội thảo về khách sạn rồi cuốc bộ về nhà nghỉ. Lúc về đến nơi cũng là 11h đêm. Hôm nay đi chơi đã quá!



Artist/Band: The Wilkinsons
Lyrics for Song: 26 Cents
Lyrics for Album: Nothing But Love

She sat alone on a bus out of Beaumont
The courage of just 18 years
A penny and quarter were taped to a letter
And momma's goodbye in her ears

She watched as her high school faded behind her
And the house with the white picket fence
Then she read the note that her momma had wrote
Wrapped up with 26 cents

When you get lonely, call me
Anytime at all and I'll be there with you, always
Anywhere at all
There's nothing I've got that I wouldn't give
And money is never enough
Here's a penny for your thoughts
A quarter for the call
And all of your momma's love

A penny and a quarter buys a whole lot of nothing
Taped to an old wrinkled note
And when she didn't have much she had all momma's love
Inside that old envelope

When you get lonely, call me
Anytime at all and I'll be there with you, always
Anywhere at all
There's nothing I've got that I wouldn't give
And money is never enough
Here's a penny for your thoughts
A quarter for the call
And all of your momma's love

Oh its been years since momma's been gone
But when she holds the coins she feels her love just as strong

When you get lonely, call me
Anytime at all and I'll be there with you, always
Anywhere at all
There's nothing I've got that I wouldn't give
And money is never enough
Here's a penny for your thoughts
A quarter for the call
And all of your momma's love

Here's a penny for your thoughts
A quarter for the call
And all of your momma's love

Wednesday, September 20, 2006

Toronto trip - ngay thu 3

18/9/2006 - thứ hai

Chồng đi dự hội thảo. Vợ ở nhà một mình từ sáng sớm. Chỉ có mỗi việc lo ăn uống và nghỉ ngơi thôi. Chat với mọi người và viết blog cho mấy ngày trước.
Chiều chồng về. Có hẹn với một người bạn mới quen ở Toronto đi ăn tối. Nhưng anh ấy đến muộn quá nên hai vợ chồng cuốc bộ đi ăn trước. Dọc đường gặp hai cô chú cảnh sát cưỡi ngựa, thích chí quá, vợ đứng lại chụp ảnh. Nhìn con ngựa thì thích, nhưng mà nó hôi quá, đứng gần một tí là phải đi ngay.
Đi được một đoạn thì trời bắt đầu mưa nhẹ nhẹ. Hai vợ chồng không mang ô theo, thế là phải đi vội. Đến được chỗ ăn thì mưa to. Lần này lại ăn đúng hàng hôm qua, chè Cali ở phố Spadina. Đang ăn thì anh bạn đến cùng với hai người cô. Hai cô này đã lớn tuổi, bằng tuổi bố mẹ mình và đã ở đây được hơn 30 năm. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Anh này cũng mới sang Canada và đang muốn đưa vợ con sang theo nên muốn gặp hai vợ chồng mình để hỏi kinh nghiệm thôi. Ăn xong, trời mưa to quá nên cô lái xe đưa hai vợ chồng về nhà nghỉ.
Kết thúc một ngày.

Monday, September 18, 2006

Toronto trip - ngay thu 2

Sáng hôm sau, 17/9/2006, hai vợ chồng ăn sáng kèm ăn trưa luôn vì xác định đi chơi thông trưa mà. Ăn cũng xôm lắm, xôi đỗ xanh nấu từ nhà mang theo, ăn với chân giò hầm, ngon tuyệt! Hai vợ chồng còn có hai cái bánh bao nữa nên cũng thấy chắc dạ lắm. Chỉ thương chồng, lần này đi chơi phải đi bộ nhiều mà vợ lại bắt đi giày mới nên bị đau chân, xước hết cả gót chân rồi. Trông bước đi tập tễnh rất thương.

Kế hoạch hôm nay là đi đăng ký dự hội thảo cho chồng trước, rồi mới đi công viên High Park. Đến khách sạn Marriott, nhân viên lễ tân ở đó bảo hội thảo được tổ chức ở chỗ khác, cách đó 15 phút đi bộ nữa. Trời ơi, xa quá trời! Thế nhưng vẫn phải đi thôi. Vừa đi vừa ngắm cảnh, ngắm bản đồ nữa.

Đi ngang qua toà nhà Old City Hall, thấy đẹp quá, hai vợ chồng dừng lại chụp ảnh. Đây là một toà nhà to với kiến trúc rất cổ điển. Cái gì cũng to khủng khiếp. Chụp ảnh cho vợ, rồi đến lượt chồng. Vợ cố chụp sao cho hết cả toà nhà mà cũng không được, vẫn bị mất cái tháp đồng hồ.



Đi tiếp dọc theo phố Bay, toàn những toà nhà to và cao chọc trời. Hôm nay lại là một ngày nhiều mây và sương mù nữa, nên hầu hết đều không thể nhìn được nóc các toà nhà. Các toà nhà to ở đây hầu hết đều thuộc về các tập đoàn tài chính khổng lồ, các ngân hàng. Đúng kiểu ở quê ra phố, cứ thấy nhà to là hai vợ chồng đứng lại chụp ảnh. Hihi! Chẳng mấy khi có dịp đi vào những phố này mà. Toronto rộng lắm, hai vợ chồng mới chỉ loanh quanh ở mấy phố gần nhà thôi.

Đến phố Front, hai vợ chồng đi dọc theo phố để tìm toà nhà Metro, nhưng không thấy. Quay lại phía nhà ga tàu hoả để kiếm ga tàu điện ngầm, hai vợ chồng lên đường đi chơi công viên High Park. Lần này thì quyết tâm không để lạc đường nữa, đi một đoạn lại hỏi đường, bản đồ cầm tay vẫn không chắc bằng hỏi. Cuối cùng cũng đến công viên.

Công viên High Park là một công viên nổi tiếng và đẹp, ở đây người ta hay tổ chức các hoạt động ngoài trời lớn. Buổi sáng nay người ta tổ chức một cuộc chạy ngoài trời có nhiều người tham gia. Lúc hai vợ chồng đến nơi thì cuộc chạy đã xong, chỉ thấy nhiều trẻ con và người lớn chạy bộ từ trong công viên ra. Do không biết nên hai đứa cứ thắc mắc, sao người dân ở đây yêu thể thao thế nhỉ??? Hehe. Đi bộ loanh quanh một lúc, chọn mấy cảnh đẹp để chụp ảnh. Bây giờ chưa vào thu hẳn nên chưa có thảm lá vàng và đỏ thực sự để chụp ảnh lại. Chắc phải cuối tháng 10 cây ở đây mới chuyển màu hết. Ngẩn ngơ tiếc! Đến quá trưa, hai vợ chồng lại đi bộ ra ngoài, không có xe ô tô nên cứ phải đi bộ, mỏi hết cả chân. Công viên rộng quá, mới đi được 1/3 đã phải quay ra. Công viên này chỉ có một số hoạt động thể thao được tổ chức, có một vài chỗ bán đồ ăn, hoa quả, khu vui chơi cho trẻ con. Chẳng ai thu vé, hay mất phí gì cả, cũng không nhốn nháo như công viên Lênin ở Hà Nội nhà mình. Mọi người vào đây chỉ để thư giãn và ngắm cảnh. Cũng không có cảnh trai gái ngồi ghế đá ôm nhau nữa. Vừa đi vừa ngắm bọn trẻ con Tây, nhìn thích ghê vì chúng thật dễ thương, xinh xắn.

Ra khỏi công viên lại bắt tàu điện ngầm đi về chợ Tàu. Hôm nay mới thực sự là một cái chợ đây. Người đông nghìn nghịt. Ở ngay trên phố chợ (Spadina St), cảm giác như nếu mọi người mà đứng lại hết không đi, thì chắc là cũng chỉ đủ chỗ để đứng nữa thôi, không thể làm gì thêm. Các cửa hàng hoa quả bày bán la liệt trên vỉa hè, toàn hoa quả tươi nhập khẩu từ các nước nhiệt đới. Cũng đủ cả cam, quít, mít, dừa, dứa, chôm chôm, nhãn, mãng cầu, ổi… Cái gì cũng có nhưng chỉ mỗi tội đắt. Hai vợ chồng ngắm nghía một hồi rồi lại bỏ đi. Nhớ đến hàng chè hôm qua, phải rẽ vào đó trước đã, thứ nhất là để ăn cho đỡ thèm, thứ hai là để giải quyết cho qua bữa trưa luôn. Gọi hai bát chè thập cẩm, được khuyến mãi thêm một bát mang về. Ăn xong, ra mua thêm 3 suất cơm phần để mang về nhà ăn tối nữa. Trông các món ăn rất là hấp dẫn! May mà lại tìm được quán ăn này, đây là quán ăn của người Việt nên thức ăn nấu nướng hợp khẩu vị của mình hơn. Quán chè Cali mà. Chè cơm xong xuôi, ra dạo phố tiếp nào. Vợ tự thưởng cho mình một túi lạc tươi to, còn mua cho chồng một túi cá khô, trông lạ lạ. Mua về rán ăn chắc cũng ngon. Ngửi mùi tanh tanh của cá và tôm khô mà thèm cái vị ở nhà. Tôm nõn loại ngon nhất ở đây là $15/lb, tức là khoảng $30/kg = 420,000đ. Ui, đắt quá! Hai vợ chồng chỉ dám xem thôi. Nhưng cứ tấm tắc là đúng ở thành phố lớn thì sướng thật vì cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tiền thôi.

Trong thành phố có hệ thống xe điện, giống như xe điện ở Hà Nội mình xưa, cũng chạy trên đường ray và có một cái cần nối với đường dây điện ở trên. Hai đứa định đi thử một chuyến về nhà xem thế nào thì thấy xe đông quá, đang giờ đi lại chơi bời ăn uống mà. Lại cuốc bộ về nhà thôi.

Đi qua phố Yonge - phố dài nhất thế giới – 1900km, hai vợ chồng đứng lại chụp ảnh. Con phố này xuyên hết cả Canada và bắt đầu từ cảng Toronto. Tại điểm giao giữa phố Dundas và Yonges đang có một buổi Grand Opening nên mọi người đổ xô đến mua sắm rất đông. Hôm nay lại là ngày cuối cùng của đợt khuyến mại nên khu phố này càng đông vui hơn. Lúc 9h sáng, đã có một hàng dài những người xếp hàng chờ mở cửa để được là người mua đầu tiên trong ngày. Lang thang vào khu trưng bày gần đó, hai vợ chồng thích thú trước cảnh đi lại tấp nập và các gian hàng nhộn nhịp người xem. Có một chú hình nộm – nhân vật con lười trong phim hoạt hình Ice Age (bộ phim ưa thích của chồng đấy) - trông đáng yêu lắm, thế là vợ lăng xăng ra xin chụp ảnh cùng, cười rất tươi đấy.

Còn một đoạn ngắn nữa là về đến nhà nghỉ rồi. Lê nốt những bước chân mệt mỏi, nhưng với một tâm trạng hào hứng, hai vợ chồng về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi ăn tối. Chân chồng sưng rộp mấy nốt to vì đôi giày mới quá cứng. Thương ơi là thương!

Toronto trip - ngay thu 1

Lần đầu tiên đặt chân đến Canada là trên đất Toronto, nhưng do chuyến bay dài và lúc đến cũng là ban đêm nên chẳng có cơ hội thưởng thức gì. Vả lại cái lạnh gần 0 độ cũng làm mình cụt hết cả cảm xúc.

Lần này vào mùa thu đẹp nắng, hai vợ chồng xúng xính đi Toronto chơi, vừa kết hợp việc chồng đi dự hội thảo, vừa nhân dịp kỷ niệm đám cưới tròn 1 năm – trăng mật lần hai.

Hồi hộp chuẩn bị hành lý từ hôm trước, ghi các thứ cần mang theo ra giấy. Hai vợ chồng cùng nhau ôn lại những giây phút ngọt ngào của ngày mới cưới.

Hai tiếng đồng hồ ngồi xe bus làm vợ mệt lả, nhưng xuống xe là phải tỉnh táo ngay bởi không khí náo nhiệt của một thành phố lớn. Ngơ ngác xem bản đồ, vừa đi vừa dò đường, vừa nghển cổ nhìn những toà nhà cao tầng với một vẻ thán phục. Chồng bảo vợ trông đúng kiểu ở quê ra đấy. Ở Kitchener làm gì có nhà nào cao thế! Người thì đông như kiến. Hai vợ chồng đứng ở ngã tư chờ qua đường mà người ta cứ đi ào ào vào mình, cứ như là mình không hề đứng đó vậy. Người Toronto khác hẳn với Kitchener nhà mình nhỉ!

Đi bộ một quãng dài, qua chỗ náo nhiệt lại đến chỗ yên tĩnh. Khu mình thuê nhà nghỉ gọi là Old Town Toronto. Khu phố này toàn người da đen và Ấn Độ. Không có dáng vẻ sầm uất như những phố mình vừa đi qua. Chờ một lúc rồi được nhận phòng. Vợ ngồi ăn ngay một cái bánh mỳ để cứu đói cho con. Chồng thì phải đi rút tiền để trả tiền phòng ngay lập tức.

Nghỉ ngơi một lúc, hai vợ chồng lại xúng xính đi bộ ra phố, lần này thì không lếch thếch như lúc nãy. Cũng máy ảnh, túi xách, váy áo, trang điểm. Đi mua vé tàu điện ngầm, rồi hai vợ chồng đi vào trung tâm thành phố (downtown). Đến lúc xuống, hai vợ chồng mất phương hướng, chủ quan không xem bản đồ, vậy là đi ngược lại với hướng mình định đi, lại đi nhầm đường trở về nhà. Hihi! May mà tự dưng lại nhận ra và quay lại sớm!

China Town đang ở trước mắt với một loạt các cửa hàng ăn toàn chữ Trung Quốc, thi thoảng lại có chữ tiếng Việt. Đi mãi chưa biết chọn hàng ăn nào, lại tìm thấy hàng ăn lần trước chồng đã ăn. Gọi món cho chồng thì có nhưng vợ đặt món nào cũng không có. Mãi mới được ăn, cảm giác như ăn mầm đá vậy. Món của vợ là dumpling, gồm 12 miếng bánh bột lọc, trong có nhân thịt lợn và tôm, chấm với xì dầu. Món của chồng là thịt chân giò hầm. Hai vợ chồng ăn không hết cái chân giò, đành xin hộp mang về quá nửa. Mua thêm hai cái bánh bao nữa để mai còn ăn sáng. Trên đường đi về, rẽ vào phố Spadina. Buổi tối khá muộn rồi nên nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Hai vợ chồng chỉ thấy những hộp carton xếp đầy ra phố, đây đó một vài cửa hiệu có chữ Việt. Rẽ vào một siêu thị, mua linh tinh mấy thứ, tranh thủ hỏi chỗ ăn chè. Ai ngờ, hàng chè lại ở ngay cạnh siêu thị nhưng họ đã đóng cửa rồi. Bảo chồng mai lại đưa đi China Town tiếp để còn ăn chè. Thèm ăn chè lắm. Lượn sang bên kia đường, vào tiệm bánh ngọt, mua cho vợ một miếng bánh ngọt chocolate thật ngon. Ngon ngon lắm!

Về nghỉ ngơi thôi!

Saturday, September 09, 2006

Lan dau tien goi dien ve nha!

Tối hôm qua là lần đầu tiên kể từ khi tôi sang Canada tôi đã gọi điện về nhà cho bố mẹ tôi. Tôi đã hồi hộp suốt từ buổi chiều, cảm giác trong người nôn nao như hẹn hò với người yêu vậy. Đi làm về là tôi vào máy tính để gọi điện luôn. Đầu tiên là nhờ anh Đường - lớp trưởng hồi ĐH của tôi, gọi điện về nhà để báo với bố mẹ là tôi sẽ gọi về. Sau đó tôi mới gọi. Giọng của mẹ thật là vui, mừng rỡ. Bố mẹ cứ bảo là bố mẹ khoẻ lắm, vui lắm! Tôi ước gì lúc nào bố mẹ cũng khoẻ và vui như vậy. Ngồi nói chuyện với bố mẹ về gia đình, về công việc làm của tôi, rồi bao chuyện linh tinh khác. Bố mẹ vui lắm, cứ sợ tôi tốn tiền, nhưng tôi gọi 62 phút thì mất có 5 đôla thôi mà. Rẻ như gọi điện thoại liên tỉnh ở nhà mình thôi. Nhớ bố mẹ quá đi! Nói chuyện với bố mẹ mà tôi toàn pha trò cho bố mẹ cười. Chắc thấy tôi như vậy bố mẹ sẽ vui lắm! Bây giờ tôi sẽ cố gắng để hàng tháng gọi điện về nhà cho bố mẹ đỡ nhớ. Con yêu bố mẹ nhất trên đời!

Friday, September 08, 2006

Loa moi day!

Hôm qua, nhân ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới chồng mua về cho vợ một đôi loa mới cho máy tính. Thế là vợ thích thú bật nhạc suốt từ chiều đến tận đêm khuya mới chịu thôi. Mua cho vợ mà cũng là mua cho con yêu đấy! Vì muốn con yêu nghe nhạc cổ điển cho thông minh mà. Thích lắm cơ!
Hôm nay bà chủ nhà lại cho vợ mấy cái áo, rộng ơi là rộng. Bây giờ thì vợ mặc thoải mái rồi. Áo từ thời con gái mang sang đây bây giờ có mặc được mấy đâu, chưa kịp mặc hết thì đã chật rồi. Bây giờ bụng to, mặc trông buồn cười lắm. Có cái quần bầu màu hồng tươi, chồng nhìn đã thấy buồn cười rồi. Nhưng mình đang ở Canada, ở một đất nước tự do, chẳng ai soi ai, muốn mặc gì mà chẳng được.
Đi chợ mua đủ các thứ về ăn. Lúc nào cũng chỉ sợ con bị thiếu chất, bị đói thì thương lắm! Bây giờ bụng vợ lúc nào cũng phải no no một tí, không được phép đói. Bắt đầu từ mai phải dậy sớm để ăn cho con, rồi ngủ thêm cũng được. Chứ ngủ một lèo như vậy, chắc là con bị đói đấy. Cứ ăn no xong là thấy con đạp ngay. Yêu thế không biết!

Wednesday, September 06, 2006

1 nam ngay cuoi

Hôm nay là tròn 1 năm ngày cưới - Một ngày đáng nhớ trong cuộc đời của chúng tôi, một bước ngoặt lớn - từ hai người xa lạ được ghép lại với nhau để tạo thành một gia đình mới.
Vậy là chúng tôi đã trải qua năm đầu tiên với 5 tháng cách xa (từ tháng 9.2005, sau khi cưới, đến đầu tháng 2.2006). Còn 7 tháng tiếp theo thì ở Canada. Cho đến nay, cuộc sống của chúng tôi đã đi vào ổn định, chồng đi học, vợ đi làm thêm. Em bé trong bụng cũng đã sang tháng thứ 5. Vậy là mọi chuyện đều ổn cả. Hai đứa lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và yêu nhau vô cùng.
Hôm qua, chồng cũng chịu khó đưa vợ đi shopping, mua cho vợ 3 cái váy ngủ rất dễ thương. Rồi đi chợ mua thức ăn, mua cho vợ cả một túi lạc về luộc.
Mong là gia đình nhỏ bé này lúc nào cũng hạnh phúc và hai đứa sẽ mãi mãi yêu nhau, sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Anh đã cho em thấy một thế giới hoàn toàn mới, anh yêu nhất trên đời của em!

A Whole new world

(Aladdin:) I can show you the world

Shining, shimmering, splendid
Tell me, princess, now when did
you last let your heart decide

(Aladdin:)I can open your eyes
Take you wonder by wonder
Over, sideways, and under
On a magic carpet ride

(Aladdin:)A whole new world
A new fantastic point of view
No one to tell us no
Or where to go
Or say we're only dreaming

(Jasmine:)A whole new world
A dazzling place i never knew
But now from way up here
It's crystal clear
That now i'm in a whole new world
With you
(Aladdin:)Now i'm in a whole new world with you

(Jasmine:)Unbelievable sights
Indescribable feeling
Soaring, tumbling, freewheeling
Through an endless diamond sky

(Jasmine:) A whole new world
(Aladdin:) Don't you dare close your eyes
(Jasmine:) A hundred thousand things to see
(Aladdin:) Hold your breath- it gets better
(Jasmine:)I'm like a shooting star, I've come so far I can't go back to where i used to be

(Aladdin:) A whole new world
(Aladdin:) With new horrizons to pursue

(both:) I'll chase them anywhere, there's time to spare, let me share this whole new world with you

(Aladdin:) A whole new world
(Jasmine:) A whole new world
(Aladdin:) A new fantastic point of view
(Jasmine:) A new fantastic point of view
(Both:) No one to tell us no or where to go
(Jasmine:) Or say we're only dreaming
(Aladdin:)a whole new world
(Jasmine:)Every turn a surprise
(Aladdin:) With new horizons to pursue
(Jasmine:) Every moment gets better
(Both:) I'll chase them anywhere theres time to spare
(Jasmine:) Anywhere
(Aladdin:) Theres time to spare
(Jasmine:) Let me share
(Aladdin:) This whole new world
(Both:) With you

(Jasmine:) A whole new world
(Aladdin:) A whole new world
(Jasmine:) Thats where we'll be
(Aladdin:) Where we will be
(Jasmine:) A thrilling change
(Aladdin:) A wonderous place
(Both:) For you and me

Monday, September 04, 2006

Labour Day (Canada)

Vậy là Canada cũng có một ngày gọi là ngày Lao Động. Ở VN thì sẽ gọi là Quốc tế Lao Động, mà mình cũng chẳng hiểu cái chữ Quốc tế ở đây nó bao hàm ý nghĩa gì nữa. Mà ngày 8-3 cũng gọi là ngày Quốc tế Phụ nữ. Chỉ ở mỗi VN có ngày này hay các nước khác cũng có?
Hôm nay là ngày Lao Động nên tất cả các cơ quan nhà nước ở Canada đều nghỉ, không có siêu thị, không có chỗ nào mở cửa cả. Chẳng giống ở VN mình, cứ ngày nghỉ là các nơi vui chơi giải trí, quán ăn, siêu thị mở cửa ầm ầm, người người đổ ra đường. Ở đây, chẳng có ai ngoài đường cả. Mọi người đều ở trong nhà, quây quần với gia đình, tổ chức ăn uống đơn giản, chủ yếu là nghỉ ngơi.
Bây giờ thời tiết cũng chuyển sang lạnh lạnh rồi nên mọi người không đi chơi nhiều được nữa. Ra đường phải mặc áo khoác đủ ấm thì mới không lo bị ốm. Nhà mình bây giờ cửa sổ nào cũng phải đóng vào hết không thì viêm họng ngay. Ui một mùa đông dài dằng dặc sắp đến rồi. Thế mà cuối tháng 9, trên lịch của Canada là mới bắt đầu vào thu đấy! Với mình, mùa này không phải là mùa thu đâu. Lạnh lắm! Hà Nội mùa thu của mình khác cơ (đọc báo thấy miền Bắc vẫn nóng đến 37 độ).
Ngày mai, tụi trẻ con ở đây cũng bước vào năm học mới, giống ở nhà quá nhỉ.
Nhớ ngày này năm trước, mình xúng xính trong bộ váy cưới, đi chào hết mâm cỗ này đến mâm cỗ khác. Gặp lại bao nhiêu người thân yêu. Mặc dù toát mồ hôi nhưng cảm thấy hạnh phúc biết bao. Bố mẹ mình tính cỗ chuẩn đến nỗi, khi khách khứa ra về hết, hai vợ chồng mình phải ra hàng ăn cơm. Hai vợ chồng lỉnh ca lỉnh kỉnh bao thứ, ra ngồi ăn cơm Tấm Sài Gòn trên phố Lê Văn Hưu, gần công ty mình ấy. Trông mình lúc đó thật buồn cười. Tóc vẫn cài hoa lan và baby trắng, mặt vẫn đầy son phấn, mà lại mặc một bộ váy rất bình thường. May mà lúc đó cũng muộn muộn rồi nên khách khứa không đông, chỉ có mấy người nhìn mình với ánh mắt tò mò thôi. Hic!
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 1 năm đám cưới rồi. Nhanh quá! Chồng ơi, làm gì để kỷ niệm ngày cưới đi!

Tuesday, August 29, 2006

Di cho mua hoa qua nao!


Hôm nay hai vợ chồng hý hửng đi chợ và mang máy ảnh theo để chụp. Bây giờ mùa thu, trời tối nhanh quá nên chẳng được cái nào ra hồn. May mà được mấy cái chụp trong siêu thị cũng không đến nỗi nào. Ảnh đẹp hay xấu cũng tại người mẫu thôi nhỉ! Người mẫu xấu nên làm sao mà có ảnh đẹp được.
Mà dạo này toàn thích mua bánh mỳ về ăn với phomat bò cười của Pháp thôi nhé! Với ăn chuối nữa, chứ tuyệt nhiên là không có một loại hoa quả nào khác. Cũng tại chồng thôi, cứ hỏi có ăn cái này không, ăn cái kia không thì lắc đầu quầy quậy. Ăn nhiều quá rồi đâm chán!



Người mẫu bụng to


Logo moi cho forum




Đêm qua, hai vợ chồng ngồi nghĩ ý tưởng cho lôgô của forum, cuối cùng thì cũng làm ra được một cái mình thích. (Chồng em khéo tay nhỉ!) Cắt dán bằng photoshop rồi chỉnh sửa các kiểu. Trông nó thật mềm mại và đáng yêu. Forum này hai vợ chồng làm cũng là để cho con tương lai thôi mà, nên nó cần phải thật ngộ nghĩnh. Mong là mọi người sẽ thích và hưởng ứng cùng với mình!

Ai vit luoc khong?

Hôm nay hai vợ chồng phấn khởi đi chợ từ chiều. Lượn qua Value Village để xem đồ trước. Ui chao, nhiều quần áo trẻ con dễ thương lắm mà giá chỉ từ 1 đôla đến 10 đôla một chiếc thôi. Rất nhiều chiếc còn mới nguyên. Xem hết gian hàng dành cho trẻ em, đến gian hành dành cho phụ nữ. Tìm đi tìm lại cuối cùng mới đến gian hành dành cho bà bầu. Mừng quá! Vợ chọn được hai cái quần dày dặn để mặc mùa đông tới. Còn mua được một đôi giày Canada xịn nữa (cũng để đi mùa đông), mà mất có 10 đôla. Trong lúc vợ hí húi thử quần thì chồng đã mua được một cái máy xạc pin cũ, có 3 đôla. Rất là tiện dụng đấy! Chồng thật đáng khen!
Đi chợ đồ cũ về, hai vợ chồng đi mua thức ăn. Hôm nay quyết tâm mua một con vịt. Khà khà! Mua thêm một túi măng tươi nữa, thế là hai vợ chồng có một bữa no căng bụng. Mà con vịt to quá, phải chia làm 4 bữa mới ăn hết được. Tủ lạnh lại đầy thức ăn rồi!
Ai ăn vịt luộc không?

Saturday, August 26, 2006

Nho mua thu Ha Noi

Đã bao lần lang thang trên đường phố Hà Nội những ngày mùa thu, đã bao lần tự thưởng cho mình mấy phút buổi chiều hít hà hương hoa sữa trên con đường đi làm về, rồi mùi hương hoàng lan trên đường Điện Biên Phủ. Vậy mà giờ xa Hà Nội rồi. Nhớ sao là nhớ! Sao cứ nhắc đến nhớ là mình lại muốn khóc, nước mắt lại tự rơi. Không thể kìm nén được!
Nhớ ngày xưa (với mình, cuộc sống là một câu chuyện cổ tích, nên bao giờ mình cũng bắt đầu bằng ngày xưa) buổi chiều chủ nhật mùa thu, anh đưa mình đi lang thang qua các con phố cổ Hà Nội, mình ngồi sau nghêu ngao hát, tất cả những bài hát mình thuộc về Hà Nội, về những góc phố thân yêu, anh chỉ im lặng lắng nghe, cầm tay mình. Chiều hôm ấy đi qua hồ Tây, hoàng hôn rực đỏ, mình đã hát bài "Nhớ mùa thu Hà Nội" của Trịnh Công Sơn. Và đến hôm nay, bài hát ấy lại trở về với mình trong cái tiết thu lạnh lạnh của Canada. Thèm lắm cái cảm giác được ở trong lòng Hà Nội, được đắm mình trong cái không gian trầm lắng của phố cổ và mùi hương nồng nàn của hoa sữa. Mình sinh ra vào mùa thu, mình yêu mùa thu. Ngày chúng mình chưa gặp nhau, anh đã từng ví mình với hoa sữa. Bây giờ, anh lại mang hoa sữa của anh đi xa Hà Nội, anh có nhớ Hà Nội nhiều như em không?

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người
Để nhớ mọi người.

Nghe bài hát ở đây:
http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=442

Thursday, August 24, 2006

Nhung chuc nang moi cho trang web

Hom qua, sau mot hoi thao luan voi em Hoai, vo Anhs, toi quyet dinh lam them mot dieu gi do cho trang web cua minh them sinh dong va co ich. Nghi di nghi lai, toi quyet dinh tao mot forum cho no. Dieu nay cung that ngoai kha nang cua toi. Lam trang web la mot viec het suc tao bao roi. Bay gio trang web cung tuong doi thanh cong, cac ban be doc deu khen mot dieu gi do :) Khong biet la co y an ui gi toi khong. Chi co chong la cu nhin thay vo lam duoc cai gi lai cuoi ngat ngheo thoi.
Bay gio forum moi da bat dau hoat dong, buoc dau moi chi co 4 thanh vien. Toi tao ra no truoc het de phuc vu cho ban than minh, sau do la cho cac ban cua toi, nhung nguoi it gap nhau ngoai cuoc song de trao doi, bay gio co them mot cai dien dan de chia se. Khong biet roi se co nhung ai tham gia nua. Mong la cac ban se huong ung nhiet tinh.
Toi cung lam lai duoc album cho vo chong toi va em Trang. Suot ngay thay me khen con xinh. Dung la con hat me khen hay. Cua dang toi, Ha An nhin rat dang yeu va duyen dang. Chac con be lon len se xinh xan lam day. Nhin anh cua bo me va ngoi nha than yeu cua minh ma thay nho nha qua! Bo me chac nho con nhieu lam, dung khong bo me? Sap toi, con cung tro thanh me roi, con lai cang thuong bo me hon. Con se tro thanh mot nguoi me tot giong nhu me cua con va cac con cua con cung se that ngoan, giong nhu con cua me, me nhi! Yeu bo me nhieu lam!

Tuesday, August 22, 2006

Trang web cua toi

Cả ngày thứ hai ngồi tịt trong nhà không đi đâu. Thế là nghĩ ra đủ thứ để làm. Cuối cùng thì cũng làm được một việc có ý nghĩa. Làm trang web cho mình.
Tất cả cũng chỉ vì con thương yêu, có cái ảnh chụp siêu âm đầu tiên của con mà không biết cho vào đâu nên mới nghĩ ra làm trang web. Mình có trang web rồi thì người thân và bạn bè đều có thể cập nhật được thông tin về mình. Hôm qua vừa làm xong, đã gửi ngay cho em Trang, em Hải Yến, rồi mấy người bạn để xem và bình phẩm xem có được không. Chỉ có chồng là vừa nhìn thấy đã cười rũ ra thôi. Tại mình viết mấy câu giới thiệu buồn cười quá, nghe rất hoành tráng :) Nhưng hầu như những ai vào xem trang web đều không để ý đến mấy câu đó mà vào thẳng blog để xem. Vậy nên mình cứ để nguyên như vậy.
Trang web mới đây: http://tunbetiteo.googlepages.com
Mình sẽ nghĩ thêm nội dung của một vài trang nữa trong trang web của mình, nhưng hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra gì cả. Hehe. Mong là sẽ có nhiều người vào xem nữa. Bây giờ phải đi ngủ trưa cái đã.

Saturday, August 19, 2006

Thu 7 roi

Lau lam chang viet blog nay nua, vi co blog khac dang yeu hon de viet! Thang nay la mot thang dang yeu, vi minh cam nhan duoc ro rang ve be yeu cua minh hon. Cam thay em be ngo nguay trong bung nhieu hon va an uong cung tot hon.
Hom vua roi, chong bao toc dai qua roi de chong cat toc cho, the la cat. Minh sang day da duoc gan 7 thang, nhung bay gio moi cat toc, ma cung chi goi la cat ngan o dang sau di mot chut. Chong thi hau nhu thang nao cung cat toc ay. Neu khong thi toc se moc dai ra va chum xuong gay, ma troi mua he nong nuc, chong khong chiu duoc dau.
Tuan truoc da co nguoi den o phong ben canh. Day la mot cau thanh nien Canada, dang di lam. Tuy co them nguoi o chung cung bat tien, nhung cau nay rat y tu va nhe nhang, nen minh cung khong cam thay kho chiu lam. Du sao thi cung phai tim mot can nha moi de cho em be ra doi. Cho o hien nay chi phu hop voi hai vo chong thoi, them em be vao nua thi se khong biet phai xoay so the nao. Hy vong la se tim duoc nha trong vai thang toi, de den thang 1 sang nam la co the chuyen nha duoc roi. Thang hai la be yeu ra doi roi ma.
Mong tung ngay tung thang mot ay. Mong la con trong bung duoc manh khoe, binh thuong. Mong la ngay con ra doi ca hai me con deu duoc vuong tron. Ba me rat yeu be day, be co biet khong? Chac la be se cam nhan duoc tinh yeu cua ba me thoi. Vi moi lan ba xoa bung me, noi la yeu be lam thi mot luc sau la me thay be ngo nguay roi. Yeu lam co! Be ti teo teo. May thang nua la ba co the so duoc cai chan xinh xinh dap ra bung me roi. Chi may thang nua thoi, nhanh lam, be yeu cua me nhi!
Minh con chua chuan bi gi cho em be, chua co quan ao, do choi, ta lot hay bat cu mot thu gi. Thuc ra thi bay gio cung la con som. Khoang 2 thang nua, khi biet gioi tinh cua be roi, luc do chuan bi cung chua muon. Chac la se phai tim hieu nhung hieu do cu va xin quan ao cho be thoi. Be ngoan chac se thuong ba me lam, khong doi hoi gi nhieu dau. Ba me du con nhieu kho khan nhung cung mong la se co du cho be dung. Thuong be yeu nhieu lam!

Tuesday, August 08, 2006

Everything for 1 dollar

Hom qua la ngay Civic Day cua Canada. Moi nguoi deu duoc nghi. Chong toi thi hi hui cham bai thi. Toi cu di ra di vao vi muon di choi ma chang biet di dau. An uong nghi ngoi chan roi, toi ra ngoai vuon di dao. Bat gap ba chu nha dang hut thuoc la. Ba ay dan dung cho con ba ay biet. The la dung lai noi chuyen voi ba ay, roi theo ba ay len gac xem may giat va may say. Vua noi chuyen vua gap quan ao cho ba ay nua. Ba ay cho toi muon may hut bui mot tuan mot lan. Roi ba ay ru toi di sieu thi mua sam. Cho nay toi chua den bao gio: Everything for 1 dollar. Cong nhan la do dac o day re that, cai gi cung chi 1 dollar hoac 1 dollar duoc 2 hoac 3 cai. Toi mua mot cai muoi inox xinh xinh ve de chan canh. Mua mot cai day TV cable va mot tap giay nhan nua. Ve den nha, hi hui cam vao tivi de xem thi tivi lai bi hong, khong lam sao ma bat len duoc. Chac tai mot lan toi bi vap vao no, lam no bi do ra nen bay gio hong roi. Chan qua, the la phi tien mua cable!
Hom truoc thi ba ay dua cho chung toi 3 thung do cu, toan do bep. Toi cung lay mot so thu de dung. Nhieu cai la lam, toi chua dung bao gio nhung rat thich. Cam on ba ay roi rit roi.
Lai nhac den mon bun rieu, ba ay cung rat khoai mon do va cu hoi toi cong thuc nau mai. Toi cung da chi nhung chac ba ay chang the tu lam duoc. Hom nao lai to chuc an bun rieu tiep roi goi ba ay xuong xem minh nau, chac la duoc.
Ui, phai di hut bui thoi khong het buoi chieu bay gio!

Saturday, August 05, 2006

Về quê - Phó Đức Phương


Mấy hôm nay tôi cứ nhâm nhẩm hát mãi bài này. Chắc lại nhớ nhà quá thôi mà! Nhưng bài này chưa ai hát hay bằng một cô mình xem trên Tivi, một chương trình là lạ, cô ấy hát và tự đệm dương cầm. Hát mà đôi mắt cứ nhắm nghiền trông rất phiêu. Một cách biểu diễn phóng khoáng, lạ. Và đó là lần mình thực sự cảm nhận cái tình yêu với quê hương và giọng quê dãi dề được thể hiện rất nồng nàn.

Về quê
Theo em anh thì về
Theo em anh thì về
Thăm lại miền quê,
Nơi có một triền đê
Có hàng tre ru khi chiều về

Ơi quê ta bánh đa bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ
Ơi quê ta dầu sương dãi nắng
Phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu
Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi.

Đưa nhau ta thì về
Đưa nhau ta thì về
Nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi
Với dòng sông bên lở bên bồi

Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi
Nước qua cầu thời gian trôi mau
Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Thiếu quê hương ta về ta về đâu?

Một chiều bưng bát cơm quê
Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dề...

Friday, August 04, 2006

Bun rieu cua va trung vit lon



Hom nay hai vo chong di cho, mua rat nhieu do an. Chua lan nao di cho ma mua nhieu loai den vay. Luc ve nhin hoa don, thay tong cong la 42 mon.
Dau tien ve nha la bac noi luoc trung vit lon de an da. Sau do moi chia thuc an ra de cat vao tu lanh. Chua lan nao cai tu lanh day het ca may ngan va tu da nhu vay. Hihi! Lan nay hai vo chong tha lam rau ve qua, nhin rau gi cung muon mua. Ton tien mua rau hon mua thit. Ma trung vit lon dat qua, gan 1 dola mot qua, the ma hai vo chong veo mot cai an het 4 qua luon.
An xong thi lai quay ra lam bun rieu. Day la lan dau tien toi lam bun rieu va lai lam theo kieu o day. Cai gi cung phai mua san. Bun rieu cua nhung khong co cua. Rieu cua duoc dung trong mot lo rieng, da duoc xao voi hanh. Me chua cung da duoc xao xao voi gia vi can thiet. Chi can bac noi xao ca chua roi cho nuoc, dun soi va tha cac gia vi vao. Mot luc sau thi chen duoc. Hom nay cau ky, bun rieu cua co ca dau ran, thit bo va gia do song. Lai con duoc vat chanh nua. Hai vo chong lam hai bat to tu hu. Van con thua nen lam them mot bat mang len tang ba chu nha. Ba ay thich lam. An xong no khong the ta duoc, toi dung khong duoc, ngoi khong xong. Cu tho van than dai.
Mai den 10h moi co the di lam nem duoc. Hom nay mua loai banh da nem moi. Chac chan la ran gion hon loai cu. Va goi cung de hon nua. Bay gio bep cua minh cung co nhieu dung cu lam roi. Can lam gi mot cai la co ngay. Thich ghe!
Ngay mai hua hen mot ngay an uong no say nua. Nhieu mon dang cho doi lam!
Quen mat, minh dang xin nghi vi o cho lam co nguoi bi cam cum. Chong so vo di lam lay cum cua nguoi ta roi anh huong den con nen bat vo phai nghi lam may ngay. Hihi! The la hom nay moi co co hoi di ve voi mua sam. Den chu nhat moi di lam co! Thich lam!

Sunday, July 16, 2006

Shopping cart

Hom thu 5 vua roi, hai vo chong quyet dinh di mua mot cai xe day hang de moi khi di cho khoi vat va xach nang nua. Vao Canadian Tire, hai vo chong di moi chan cung khong tim thay, phai hoi mai nhan vien o do moi tim duoc. Vi lan truoc, nhin thay cai shopping cart do roi, nhung o trang thai da lap dat. Con o day nguoi ta ban nguyen chiec, xep mong tang o trong tui nylon. Cuoi cung thi cung mua duoc mot cai. Sau do hai vo chong di cho mua thuc an luon. Lan nay mua nhieu thuc an hon han nhung lan truoc. Co cai shopping cart roi thi chong do vat va, vo cung khong phai xach nang nua. Chi moi toi, khi len doc thi nang hon nhieu :) Nhung ma khong sao, co gang thi cung duoc.
Da di cho ve muon, an com xong, hai vo chong con ngoi lam nem va rang ruoc nua. Hom nay phan khoi mua ca mot deo suon lon dai. Ve cat rieng phan thit cua no ra cung phai duoc gan 1 kg. The la lai lam ruoc an. Phai muon ba chu nha cai may xay sinh to de xay thit. Neu noi ra chac ba ay khong dam cho muon qua. O day cai gi lam nhiem vu cua cai day, chu khong lan lon duoc. Den hom nay ba ay moi di choi ve de toi co the tra duoc cai may xay do day. Day la lan dau tien lam ruoc, mot minh :) khong duoc ngon lam, nhung lan sau se co gang lam tot hon.

Wednesday, July 12, 2006

Tuoi hong tho ngay

Lâu lắm mới được nghe nhạc. Bài đầu tiên mình muốn nghe là bài này, tại bạn Vân Hà gửi cho từ lâu lắm rồi mà không nghe được. Tranh thủ post luôn cả đường link lên đây để mọi người vào thưởng thức:
http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=6688

Tuổi hồng thơ ngây
Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
Ấu thơ đã đi qua rồi
Để lại trong tôi những nỗi buồn
Nói lên tiếng yêu thầm lặng
Anh chờ tin em

Xưa chúng ta chung trường
Cùng nhau kết hoa ước hẹn
Mà sao bỗng dưng em lại
Bỏ quên hoa, bỏ quên tình anh
Em lại ra đi không giã từ
Tháng năm cách xa dần trôi
Anh chờ tin em

Khi biết tin em rồi
Lòng anh bỗng se thắt lại
Và khi tiếng chuông giáo đường
Đổ ngân vang xe hoa ngừng lại
Em là cô dâu, mặc áo hồng
Sánh vai bước đi bên chồng
Tình anh cô đơn

Kỷ niệm trong tôi
Không bao giờ nhạt phai
Dẫu cho thời gian êm đềm trôi qua
Khi em về nhà ai có hay đâu rằng
Tình anh bơ vơ

Hãy hát khúc nhạc buồn
Hát chung tiếng ca cung đàn
Tình yêu tháng năm anh còn
Hằng ghi sâu khắc in trong lòng
Không hề nhạt phai

Ôi đớn đau vô cùng
Tựa tinh tú đang quay cuồng
Còn đâu dáng em những chiều
Nhè nhẹ đưa bước chân phù du
Êm đềm trôi qua