Mấy hôm nay nhiệt độ đã loanh quanh ở mức gần 0 độ, trời nắng ấm nhiều hơn, nghe ra mùa xuân có vẻ sắp về. Lòng lại thấy phơi phới như đứa trẻ, ra đường để mặc chồng đẩy xe nôi, mình chạy. Mặc dù cũng chẳng thoải mái lắm với nào là giầy thể thao, áo khoác, khăn quàng, nhưng dưới nắng ấm, tâm trạng mình khác lắm. Nếu cứ ở cái xứ này lâu, rất dễ bị mắc căn bệnh SAD (Seasonal Affective Disorder). Mình thấy bà Mary bị bệnh này, trông bà rất đáng thương vào mùa đông. Bà không có hứng thú gặp bất cứ ai, kể cả con gái bà. Gương mặt bà buồn bã, nụ cười chỉ là xã giao. Nhưng khi nắng lên, tâm trạng bà tốt hơn hẳn. Ai cũng vậy thôi, nhưng nặng như bà Mary thì mình sợ lắm.
Mấy hôm trước cứ nghe đi nghe lại bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", nghe nhiều thành ra đau đầu dù rất thích. Tự dưng thấy mình không chọn cho mình niềm vui mỗi ngày, tự dưng thấy mình rất khó tính và dễ vặc lại chồng. Khi nhận ra điều đó, mình cảm thấy buồn và chán chính cái bản thân mình. Sau đó, mình không nghe bài hát đó nữa. Mình cứ để cho tâm trạng mình yên ổn, để chồng hiểu và đem cho mình những niềm vui nho nhỏ. Chồng đáng yêu lắm ấy.
Chồng đáng yêu thế này này: Thỉnh thoảng lại gọt cam rủ vợ ăn, gọt táo để sẵn trên bàn máy tính, vợ ngồi máy tính là có cái nhấm nháp ngay. Vợ đứng nấu cơm là bế con ra bếp chơi cùng, hai ba con cứ quẩn dưới chân mẹ rồi cười thích thú, vui thế còn gì. Nấu món gì mới chồng cũng khen, cũng cảm thấy ngạc nhiên và ăn rất ngon miệng. Rồi sau đó thì nhìn vợ trìu mến, thỉnh thoảng cầm tay, thỉnh thoáng ghé vào thơm, thế thì vợ nào mà chả yêu nhỉ! Mà câu "Đường vào trái tim đàn ông đi qua dạ dày" chả bao giờ sai nhỉ! :D Yêu chồng ghê gớm ấy!
Sunday, March 23, 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)
