Hôm nay hai vợ chồng đi xem nhà ở số 109 Westwood Dr, Kitchener. Chỗ này cũng có nhiều ưu điểm như là tầng 1, có cửa mở ra được bãi xe, bên ngoài có thể đặt BBQ, phòng ngủ và phòng khách rộng, ánh sáng chan hoà. Tuy vậy nhược điểm lại là sàn trải thảm toàn bộ, rất khó dọn sạch đối với mình, phòng bếp quá chật, bên ngoài khó bố trí chỗ để bàn ăn, nhà lại ngay đầu hồi nên sẽ có nhiều người qua lại. Ưu điểm ở bên ngoài là khu để xe rộng rãi, gần đó có trường học, sân chơi rộng, có rừng, nhà cửa xung quanh xinh đẹp, yên tĩnh. Nhược điểm ở bên ngoài là nhìn mấy căn chung cư đó rất cũ và xấu, mất cảm tình nhất là mấy cái ban công tầng trên.
Có thể chờ xem tới thứ 2, xem một căn hộ khác của Dubrick xem thế nào. Cũng có thể xem thêm khu nhà số 93 nữa. Năm ngoái mình đã xem rồi, năm nay sẽ xin một cái hẹn để xem lại xem thế nào. Diện tích khu bên này nhỏ hơn, nhưng cũng có thể xem xét vì các phòng vừa xinh xinh, lại có phòng lát gỗ, phòng trải thảm nên sẽ dễ dọn dẹp hơn. Cứ từ từ, mình cũng còn phải chờ cho chồng ký tiếp hợp đồng với nhà trường đã rồi mới chuyển nhà chứ nhỉ!
Friday, February 06, 2009
Wednesday, February 04, 2009
Bánh chưng
Bánh chưng vừa rồi gói ăn chưa được chuẩn, cần rút kinh nghiệm sau:
- Cho nhiều nhân hơn.
- Thịt cần chọn loại nhiều mỡ hơn.
- Đỗ xanh đồ chín rồi nghiền nhuyễn ra mới cho vào bánh.
- Cho thêm muối vào gạo và đỗ.
Đáng khen:
- Bánh gói đẹp, chắc tay.
- Không bị phùi (chỉ có cái đầu tiên là bị phùi).
- Bánh chín kỹ, không bị lại gạo (cái này là nhờ ngâm nước trước khi nấu và nấu bằng nồi áp suất đủ thời gian - 2 tiếng).
- Cho nhiều nhân hơn.
- Thịt cần chọn loại nhiều mỡ hơn.
- Đỗ xanh đồ chín rồi nghiền nhuyễn ra mới cho vào bánh.
- Cho thêm muối vào gạo và đỗ.
Đáng khen:
- Bánh gói đẹp, chắc tay.
- Không bị phùi (chỉ có cái đầu tiên là bị phùi).
- Bánh chín kỹ, không bị lại gạo (cái này là nhờ ngâm nước trước khi nấu và nấu bằng nồi áp suất đủ thời gian - 2 tiếng).
Dưa muối
Pha nước muối dưa theo công thức sau:
2 lít nước ấm
7 thìa muối nhỏ
5 thìa đường nhỏ
(đong bằng thìa nhựa của bộ đựng gia vị)
chia ra được 2 lọ thuỷ tinh là vừa hết.
2 lít nước ấm
7 thìa muối nhỏ
5 thìa đường nhỏ
(đong bằng thìa nhựa của bộ đựng gia vị)
chia ra được 2 lọ thuỷ tinh là vừa hết.
Tuesday, January 20, 2009
Một vài kinh nghiệm trong nấu ăn
- Đồ đỗ xanh bằng nồi áp suất rất nhanh và hiệu quả: Để 1 cái bát con ăn cơm gần đầy nước vào nồi, đổ nước ngập 1/2 bát bên ngoài. Kê cái để đồ đỗ vào đó, rắc đỗ lên trên, khoả cho đỗ đều ra. Đậy vung kín nhưng không đậy chặt như khi dùng để ninh. Chỉ 15 phút là đỗ đã chín mềm, hạt nở, ráo nước.
- Mề gà ở chợ Bến Thành ngon hơn chợ Tân Thành.
- Ốc biển lúc làm có mùi hơi hôi hôi, bóp rượu thì đỡ mùi. Xào lên thì chẳng còn mùi gì nữa. Ăn giòn, ngon miệng, không ngấm gia vị. Chồng vẫn thích ăn vì thấy có nhiều loại rau gia vị kết hợp vào: gừng, tỏi, hành lá, sả, ớt khô, tía tô.
- Mề gà ở chợ Bến Thành ngon hơn chợ Tân Thành.
- Ốc biển lúc làm có mùi hơi hôi hôi, bóp rượu thì đỡ mùi. Xào lên thì chẳng còn mùi gì nữa. Ăn giòn, ngon miệng, không ngấm gia vị. Chồng vẫn thích ăn vì thấy có nhiều loại rau gia vị kết hợp vào: gừng, tỏi, hành lá, sả, ớt khô, tía tô.
Sunday, November 30, 2008
Lancome addicted
Mới dùng sản phẩm Lancome để dưỡng da có hơn 1 tuần nay thôi mà cảm thấy da mình khác hẳn. Tự dưng trở thành con nghiện Lancome vô điều kiện. Hihi! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ mình xài cái gì đắt tiền như thế. Chẳng lẽ bây giờ lại là thời kỳ bắt đầu tốn kém của mình hay sao? Hay đã đến lúc già rồi và bắt đầu cố gắng cứu vãn tuổi xuân, cứu vãn làn da đầy sẹo vì mụn và lấm tấm nốt ruồi. Có quá muộn để nghĩ đến việc chăm sóc da hay không nhỉ?
Thôi thì mình cũng đã bắt đầu và thực sự cảm thấy hứng thú với việc ngày 2 lần ngồi trước gương bôi bôi trát trát ngắm ngắm nghía nghía. Hiện giờ thời gian chăm sóc con cũng hết cả ngày nhưng vẫn có những khoảng trống để mình tranh thủ chăm sóc bản thân. Không biết tới lúc em Thỏ ra đời, mình còn thời gian để ngồi mà ngắm vuốt nữa không. Cứ biết bây giờ tranh thủ đã nhỉ!
Không chỉ nghiện mỗi việc mua kem bôi da, mình còn ghiền luôn cả quà tặng nữa. Cứ thấy nó kêu mua bao nhiêu tiền thì được tặng quà là ráo rác lên tìm xem thích mua cái gì để còn nhận quà. Thế có dại không chứ! Đành rằng chỉ mua cái mình thật cần thôi, nhưng vẫn bị nó lôi cuốn để mà xem hết sản phẩm này đến sản phẩm kia, so sánh giá cả. Mình mới chỉ dùng thử có vài loại thôi. Híc híc! Mong là mình sẽ sớm cai nghiện được, chứ không thì tốn kém lắm đây!
Đây là bộ sản phẩm mà mình đang dùng. Riêng lọ sữa rửa mặt thì chưa dùng tới vì đang dùng lọ khác của Clinique, chẳng biết bao giờ mới hết được. Còn sản phẩm thích nhất trong bộ này là cái lọ bé xíu có 10ml ấy (Primordiale Cell Defense™ Serum – 10ml). Dùng hết chắc phải mua thêm thôi, cái lọ ấy mà 30ml đã tới $72 rồi. Trong khi mình mua bộ này có $59 lại kèm bao nhiêu quà tặng nữa. Thật là đắt quá thể ấy nhỉ!
Thôi thì mình cũng đã bắt đầu và thực sự cảm thấy hứng thú với việc ngày 2 lần ngồi trước gương bôi bôi trát trát ngắm ngắm nghía nghía. Hiện giờ thời gian chăm sóc con cũng hết cả ngày nhưng vẫn có những khoảng trống để mình tranh thủ chăm sóc bản thân. Không biết tới lúc em Thỏ ra đời, mình còn thời gian để ngồi mà ngắm vuốt nữa không. Cứ biết bây giờ tranh thủ đã nhỉ!
Không chỉ nghiện mỗi việc mua kem bôi da, mình còn ghiền luôn cả quà tặng nữa. Cứ thấy nó kêu mua bao nhiêu tiền thì được tặng quà là ráo rác lên tìm xem thích mua cái gì để còn nhận quà. Thế có dại không chứ! Đành rằng chỉ mua cái mình thật cần thôi, nhưng vẫn bị nó lôi cuốn để mà xem hết sản phẩm này đến sản phẩm kia, so sánh giá cả. Mình mới chỉ dùng thử có vài loại thôi. Híc híc! Mong là mình sẽ sớm cai nghiện được, chứ không thì tốn kém lắm đây!
Đây là bộ sản phẩm mà mình đang dùng. Riêng lọ sữa rửa mặt thì chưa dùng tới vì đang dùng lọ khác của Clinique, chẳng biết bao giờ mới hết được. Còn sản phẩm thích nhất trong bộ này là cái lọ bé xíu có 10ml ấy (Primordiale Cell Defense™ Serum – 10ml). Dùng hết chắc phải mua thêm thôi, cái lọ ấy mà 30ml đã tới $72 rồi. Trong khi mình mua bộ này có $59 lại kèm bao nhiêu quà tặng nữa. Thật là đắt quá thể ấy nhỉ!
Wednesday, October 08, 2008
Tâm trạng bay bổng
Mấy hôm nay, kể từ khi biết rằng em Thỏ của mình là một bé gái, dường như mình đang sống trong màu hồng. Có tưởng tượng được không, ai biết tin này cũng chúc mừng mình, nói với mình những điều nghe sao mà sướng :D Có phải mình ưa được khen quá không nhỉ?
Tâm trạng bay bổng, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi cạnh chồng để mà làm nũng. Nhưng già rồi! Thỉnh thoảng cũng làm nũng một tí cho mình thích. Hôm qua chị Rachel bảo là mình bị mắc bệnh yêu chồng mãn tính, không chữa được. Hihi! Nghe tội mình quá! Quả thực mấy hôm nay, ngày nào cũng cảm ơn chồng, ngày nào cũng khen chồng. Chồng sướng nhỉ!
Mình cảm giác có em Thỏ gia đình trọn vẹn đủ đầy. Mình cảm giác như mình đang có một niềm tự hào, kiêu hãnh không thể nào tả nổi, mà mình thì lại thấy nó rất là vô lý. Mình cảm thấy hạnh phúc, và mình hiểu là bố mẹ mình cũng hạnh phúc. Sao một cô con gái lại có thể quan trọng đến thế được nhỉ! Con gái của mẹ ấy!
Tâm trạng bay bổng, dễ viết những điều lung tung. Thế nên mấy hôm nay dù đang lâng lâng nhưng mình vẫn để blog trống, sợ lại viết ra những điều không nên viết. Thế nên dừng lại ở đây nhé!
Tâm trạng bay bổng, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi cạnh chồng để mà làm nũng. Nhưng già rồi! Thỉnh thoảng cũng làm nũng một tí cho mình thích. Hôm qua chị Rachel bảo là mình bị mắc bệnh yêu chồng mãn tính, không chữa được. Hihi! Nghe tội mình quá! Quả thực mấy hôm nay, ngày nào cũng cảm ơn chồng, ngày nào cũng khen chồng. Chồng sướng nhỉ!
Mình cảm giác có em Thỏ gia đình trọn vẹn đủ đầy. Mình cảm giác như mình đang có một niềm tự hào, kiêu hãnh không thể nào tả nổi, mà mình thì lại thấy nó rất là vô lý. Mình cảm thấy hạnh phúc, và mình hiểu là bố mẹ mình cũng hạnh phúc. Sao một cô con gái lại có thể quan trọng đến thế được nhỉ! Con gái của mẹ ấy!
Tâm trạng bay bổng, dễ viết những điều lung tung. Thế nên mấy hôm nay dù đang lâng lâng nhưng mình vẫn để blog trống, sợ lại viết ra những điều không nên viết. Thế nên dừng lại ở đây nhé!
Monday, September 01, 2008
Một chiều êm
Chiều nay người phiêu lãng về cuối chân trời...
Mình không phiêu lãng, mình đưa con ra công viên chơi - một chiều chủ nhật bình thường, không có kế hoạch gì. Có hai đứa trẻ lớn đang chơi xích đu. Em tí thích lắm, ra ngắm anh chị chơi và bốc cát ném nghịch. Rồi cô bé con thay đổi trò chơi, chạy về phía mẹ đang nằm ngủ, dưới nắng. Cô bé lấy chiếc đàn guitar của mẹ ra rồi cố gắng biểu diễn một bài hát trẻ con. Em tí tò mò đứng xem, mắt nhìn chăm chú. Rồi bà Tàu lại thể hiện một điệu Romance với mấy lỗi sai :D, mình im lặng nghe, con im lặng nghe. Và người mẹ thức dậy, trò chuyện vui vẻ, họ đi picnic với một ít đồ ăn, một cái chăn trải ra dưới gốc cây và một cây đàn guitar.
Trông họ như những thiên thần trong những câu chuyện cổ tích. Những đứa trẻ dễ thương, xinh đẹp và ngoan ngoãn, khoẻ mạnh. Em tí quay trở lại với những trò chơi, bỗng nhiên lại bị tiếng guitar thu hút, vội vã rời sân cát để tới gần nghe. Mình theo em, ngồi bên chiếc bàn nắng cạnh đó để nghe tiếng đàn và tiếng hát của chị. Mình vẫn chưa biết tên và cũng quên không hỏi tên. Khi cả em tí và cô bé con đã bỏ ra sân để chơi cầu trượt, chỉ còn lại mình với chị, chị đàn và hát như để cho mình nghe vậy. Cảm giác được nuông chiều kinh khủng! Gió mát, nắng dịu dàng, cỏ cây thơm tho, không khí trong veo, tiếng hát nhẹ nhẹ với tiếng đàn êm êm. Mình bỏ giày đi chân đất, rồi ngồi xuống bãi cỏ để nghe. Mắt vẫn không rời em tí, nhưng lòng như bay bổng tận đâu. Chỉ muốn cảm ơn người đã cho mình một buổi chiều phiêu lãng... Cảm ơn!
Mình không phiêu lãng, mình đưa con ra công viên chơi - một chiều chủ nhật bình thường, không có kế hoạch gì. Có hai đứa trẻ lớn đang chơi xích đu. Em tí thích lắm, ra ngắm anh chị chơi và bốc cát ném nghịch. Rồi cô bé con thay đổi trò chơi, chạy về phía mẹ đang nằm ngủ, dưới nắng. Cô bé lấy chiếc đàn guitar của mẹ ra rồi cố gắng biểu diễn một bài hát trẻ con. Em tí tò mò đứng xem, mắt nhìn chăm chú. Rồi bà Tàu lại thể hiện một điệu Romance với mấy lỗi sai :D, mình im lặng nghe, con im lặng nghe. Và người mẹ thức dậy, trò chuyện vui vẻ, họ đi picnic với một ít đồ ăn, một cái chăn trải ra dưới gốc cây và một cây đàn guitar.
Trông họ như những thiên thần trong những câu chuyện cổ tích. Những đứa trẻ dễ thương, xinh đẹp và ngoan ngoãn, khoẻ mạnh. Em tí quay trở lại với những trò chơi, bỗng nhiên lại bị tiếng guitar thu hút, vội vã rời sân cát để tới gần nghe. Mình theo em, ngồi bên chiếc bàn nắng cạnh đó để nghe tiếng đàn và tiếng hát của chị. Mình vẫn chưa biết tên và cũng quên không hỏi tên. Khi cả em tí và cô bé con đã bỏ ra sân để chơi cầu trượt, chỉ còn lại mình với chị, chị đàn và hát như để cho mình nghe vậy. Cảm giác được nuông chiều kinh khủng! Gió mát, nắng dịu dàng, cỏ cây thơm tho, không khí trong veo, tiếng hát nhẹ nhẹ với tiếng đàn êm êm. Mình bỏ giày đi chân đất, rồi ngồi xuống bãi cỏ để nghe. Mắt vẫn không rời em tí, nhưng lòng như bay bổng tận đâu. Chỉ muốn cảm ơn người đã cho mình một buổi chiều phiêu lãng... Cảm ơn!
Saturday, August 09, 2008
Bún bò Huế
Thế là đã thoả cơn thèm, giờ mình có thể tự tin nấu một nồi bún bò Huế và xì xụp thưởng thức đến no căng bụng thì thôi. Lần đầu tiên nấu bún bò Huế, phải nói là ngon không bàn phím nào tả xiết. Lần đầu tiên thấy vị ngọt của nước dùng đậm đà tới như vậy, đi ăn hàng đúng thực gọi là lướt qua hàng xương mà lại rõ đắt. Sau khi nấu nướng xong xuôi, tổng thiệt hại chỉ khoảng $7 - 8 cho 4 bát bún, nhưng với điều kiện là rất ít các loại rau sống (vì mình không ăn được rau sống). Còn nếu ra hàng, giá một bát cũng $7 rồi. Thế là từ nay, mình có thể chủ động làm mà ăn rồi, sướng thật đấy. Biết làm thêm một món mình thích cũng có cảm giác khoan khoái, sung sướng cứ như vừa mới được thưởng ấy.
Hồi học lớp 8, mình vào Tp HCM chơi cùng với gia đình, lần đầu tiên được ăn bún bò Huế, ấn tượng không bao giờ quên. Bát bún ấy thực sự vĩ đại so với cái dạ dày bé tẹo của mình hồi đó và mùi vị của nó cứ ám ảnh mình mãi không thôi. Mãi đến lúc đi làm công ty, mình mới có dịp ăn tiếp. Và cứ thế nghiện món đó. Mình cũng chỉ quen ăn ở một hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh, gần đài truyền hình VN ấy. Hàng đấy bán cũng đắt mà chị chủ quán thì hay cáu gắt, ăn thì nóng vã mồ hôi ra, thế mà vẫn thích.
Sang tới Canada, lần nào vào quán phở Việt Nam, mình cũng gọi bún bò Huế. Lần đầu ăn còn thấy ngon, các lần sau họ cứ làm dở dần đi, thế mới chán. Thế mới có ngày hôm nay, quyết tâm làm lấy bát bún cho riêng mình. Hihi, cảm ơn chị Tú và nhuyen đã tư vấn, động viên em làm.
Hồi học lớp 8, mình vào Tp HCM chơi cùng với gia đình, lần đầu tiên được ăn bún bò Huế, ấn tượng không bao giờ quên. Bát bún ấy thực sự vĩ đại so với cái dạ dày bé tẹo của mình hồi đó và mùi vị của nó cứ ám ảnh mình mãi không thôi. Mãi đến lúc đi làm công ty, mình mới có dịp ăn tiếp. Và cứ thế nghiện món đó. Mình cũng chỉ quen ăn ở một hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh, gần đài truyền hình VN ấy. Hàng đấy bán cũng đắt mà chị chủ quán thì hay cáu gắt, ăn thì nóng vã mồ hôi ra, thế mà vẫn thích.
Sang tới Canada, lần nào vào quán phở Việt Nam, mình cũng gọi bún bò Huế. Lần đầu ăn còn thấy ngon, các lần sau họ cứ làm dở dần đi, thế mới chán. Thế mới có ngày hôm nay, quyết tâm làm lấy bát bún cho riêng mình. Hihi, cảm ơn chị Tú và nhuyen đã tư vấn, động viên em làm.
Subscribe to:
Posts (Atom)

