Mải mê đọc blog của người khác, rồi nhận ra rằng mình chả có năng khiếu viết lách gì cả. Đi đọc bài mọi người viết thấy hấp dẫn, thấy hay, rồi lại thấy rằng mình cũng có những cảm nhận riêng mà sao không viết ra được. Mà viết ra được để rồi làm gì nhỉ? Ai đọc, ai xem? Mục đích để làm gì? Vậy nên lại giấu đi, ỉm đi những suy nghĩ chưa kịp chín, chưa kịp thành dòng.
Kiến thức là mênh mông, chuyện trên trời dưới bể người này biết một tí người kia hiểu một tí. Rồi ai cũng thể hiện như mình là chuyên gia, mình là biết tuốt, rồi tự cho mình quyền nhận xét như thể chỉ có mình mới hiểu thấu sự việc. Thế nên mình mới thấy rằng mình chẳng nên viết những điều như thế. Rằng nhật ký là để mình trải lòng với những điều đã xảy ra trong cuộc sống của mình mà thôi. Không cần đi khoa trương múa bút với ai cả.
Tự dưng nghĩ vậy, viết vậy.
Sunday, May 18, 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)
