Tình hình là sau hai năm xa quê hương, ngày trở về tôi hoàn toàn bị sốc bởi giá cả tại Việt Nam. Ngày tôi đi, cái gì cũng rẻ, ở mức chấp nhận được. Đến nỗi khi mới sang Canada tôi cứ suốt ngày so sánh, cái này ở Việt Nam có ngần này, mà sang Canada đắt gấp mười mấy lần.
Và chẳng phải đợi lâu, mới có 2 năm thôi, giá cả ở Việt Nam đã ngang ngửa với Canada, thậm chí nhiều cái đắt hơn. Khi quay trở về Việt Nam, tôi lại phải so sánh ngược lại. Chắc mấy năm nữa thì tôi không dám mua cái gì ở Việt Nam nữa, mà phải chờ quay về Canada mới tiêu tiền mất.
Cái đắt đỏ nhất mà tôi thấy là thực phẩm - một nhu cầu thiết yếu của con người. Cái nhu cầu này được đáp ứng ở một mức giá rất cao và lại không đảm bảo chất lượng. Nay tivi đưa tin dịch bệnh này, mai lại loại thuốc kích thích tăng trưởng khác. Chính thế nên người tiêu dùng ở VN có tiền mà không được hưởng cho đáng đồng tiền, ăn mà lo ngay ngáy, bệnh tật lan tràn, nay dịch tả, mai dịch lợn tai xanh, rồi cúm gà.
Thử làm phép so sánh Việt Nam của tôi cách đây 2 năm và bây giờ thông qua những món quà vặt mà tôi vẫn thích ăn nhé:
Món tủ là nem chua rán này: cách đây 2 năm có 15,000đ/10 chiếc. Ăn thoải mái 2 người hết 30,000đ là no. Mà giờ hai vợ chồng tôi lượn qua, ngồi gọi suất cho 2 người, chủ quán chả nói chả rằng, cũng chả biết mình được ăn bao nhiêu cái nem, cứ thế bưng ra một cái mẹt. Ăn xong, thanh toán 50,000đ.
Món tủ của chồng tôi là món bún chả: ngày trước có đi đánh lẻ cũng chỉ hết 10,000đ/suất to đùng đầy thịt và bún. Hôm mới về, chồng lại đi đánh lẻ, hết 31,000đ. Sợ luôn, chả bao giờ dám rủ vợ đi bún chả nữa.
Còn món cháo trai, ngày trước có 3,000đ/bát, giờ cũng lên tới 7,000đ. Phở Nam Định gia truyền ngày trước chỉ 5,000đ, giờ lên 15,000đ/bát mà nhạt phèo. Lại còn món bún ốc bò ở phố Hào Nam nữa chứ, ngày trước ăn ngon lắm, tẹt ga chỉ 10,000đ - 12,000đ, giờ lên tới 20,000đ/bát. Và món xôi gà với patê của tôi thì tăng từ 7,000đ lên tới 18,000đ/bát.
Giá cả cứ lên vù vù chóng hết cả mặt. Mỗi ngày vợ chồng tôi ra đường mua sắm là hết 1,000,000đ như không. Cầm mấy trăm nghìn trong túi là thấy thiếu, thấy ít quá. Ngày trước lương tôi có 2,300,000đ, tôi còn tiêu pha thoải mái, để dành để dụm được. Cứ như mức tiêu bây giờ thì tôi chỉ có nước ngồi nhà thôi, chứ không dám súp-pin nữa. Thật đấy!
Ngoài chợ thì giá cả mới đắt đỏ chứ. Mẹ chồng tôi đi chợ bảo, đậu phụ trước 500đ giờ lên 1,000đ. Rau muống sau tết lên đến mấy chục ngàn/kg còn không có mà mua. Thịt lợn thì lên thôi rồi. Ngày tôi ở nhà, có 3,000đ/lạng thịt vai ngon. Giờ lên tới 6,000đ. Mua bán ở chợ giờ miễn mặc cả. Người bán hàng muốn bán bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Đi mua đĩa lòng lợn về ăn, tươm tất cũng hết 80,000đ/đĩa mới có đủ món, ngày trước chỉ 20,000đ là xịn lắm rồi. Nghĩ mà sợ chả dám ăn gì nữa hết.
Bàn thêm chuyện tăng giá mà không phải là thức ăn, đó là vàng. Thời tôi ở VN, vàng mới ngấp nghé ngưỡng 1,000,000đ/chỉ. Trước khi tôi trở lại Canada vàng lên tới 1,800,000đ/chỉ. Tiền Việt mất giá khỏi bàn cãi. Giờ phải xem giá vàng để biết giá rau muống lên hay xuống thôi :D
Khi tôi quay lại Canada được hơn 1 tháng thì bão giá bắt đầu lan tới đây. Cũng là vì thực phẩm chúng tôi ăn chủ yếu được nhập khẩu từ những nước Châu Á nên bão giá lan sang đây là không tránh khỏi. Mặt hàng nào cũng lên giá, từ gạo, thịt, rau đến hoa quả, đồ ăn vặt. Xăng xe cũng lên. Bia cũng lên giá. Chắc chắn còn nhiều thứ lên giá mà nhà tôi không biết tới, vì chưa có nhu cầu xài tới. Hiện giờ, mới chỉ loanh quanh với nhu cầu cơ bản của cuộc sống thôi. Lên giá thế này thì cũng chẳng kêu ca gì được nữa, chỉ biết sống chung với lũ thôi. Rồi lại tìm cách mà xoay xở, mà tiết kiệm. Dù sao, ở đây thì còn tin tưởng được chất lượng sản phẩm theo kiểu tiền nào của ấy. An ủi phần nào!
Tuesday, April 22, 2008
Sunday, April 06, 2008
Bà nội của tôi
Bà ơi, hôm nay nghe tin bà ốm nặng hơn. Cháu thực sự mất hết tinh thần. Cháu ở xa quá, không ở bên bà vào lúc bà ốm thế này, cháu đau lòng lắm. Bà ơi, lần ốm này bà không chịu được nữa rồi, cháu nghe bà nói mà lòng như xát muối. Mới được hai ba câu đã khóc hu hu lên như trẻ nhỏ. Bà ơi, cháu cứ muốn gọi mãi bà thôi. Bà bảo bà mệt lắm rồi, bà sắp chết rồi. Bà đừng nói thế với cháu bà ơi. Với cháu bà lúc nào cũng ở bên, lúc nào bà cũng chờ cháu đến thăm, chuẩn bị sẵn những món quà nho nhỏ dành cho cháu. Bà yêu cháu lắm mà, sao bà lại nỡ xa cháu, bà ơi. Bà phải chịu khó uống thuốc, đi bệnh viện và ăn thật ngon miệng vào. Sao bây giờ bà lại từ chối hết mọi thứ như thế. Bà có biết bà đau là con cháu bà cũng đau lắm không, bà ơi.
Hôm cháu về, bà vui lắm mà. Bà bảo những lúc bà đau ốm bà chỉ muốn chết đi thôi. Nhưng khi thấy con cháu quây quần vui vẻ ngày tết, bà lại không muốn chết. Nghe bà nói mà lòng cháu chỉ muốn khóc, nhưng vẫn giả lả cười, nói những chuyện vui, lạc quan để bà vui mà sống với chúng cháu. Chúng cháu thật bất hiếu với bà, bà nhỉ. Bà chỉ mong được vui với con cháu mà chúng cháu cứ rời xa bà, chả mấy khi tụ tập đông đủ bên bà.
Bà dặn cháu: người đàn bà để phúc cho con cháu. Nên cháu phải sống sao cho phải đạo làm người để đời sau được hưởng cái phúc của cháu. Cũng giống như bà. 84 năm qua, bà đã sống thật đẹp, thật nhân hậu, vị tha và hi sinh cho con cho cháu. Nhà mình nghèo nhất phố Minh Khai nhưng con bà ai cũng ngoan ngoãn, trưởng thành, con dâu bà ai cũng hiếu với mẹ chồng, nể trọng bà, nghe lời bà. Cháu bà học hành tử tế, lập gia đình đàng hoàng, cháu rể ai cũng ngoan. Bà ơi, cuộc đời bà vậy là viên mãn quá rồi. Bây giờ bà có 6 người con, 4 dâu và 2 rể, 12 cháu và 5 chắt. Gia đình mình thế là trọn vẹn, mãn nguyện rồi bà nhỉ. Bà có thể tự hào với hàng xóm láng giềng về gia đình mình, về con cháu mình. Bà ơi, cuộc đời bà đã trải qua bao thăng trầm, bà như một cuốn sách sử, một kho chuyện xưa cũ mà cháu mãi thèm được nghe kể. Cháu ước gì, cháu cứ nhỏ mãi ở bên bà, để được cùng bà đun bếp than, rán đậu phụ, rồi ngồi đọc báo xem ti vi. Cháu sẽ bảo Trang hát cho bà nghe bài "Đu quay" - lần nào nó đi học nhà trẻ về bà cũng bắt hát rồi mới cho vào nhà. Bà ơi, ngày xưa cũ cứ như vẫn ở đây với cháu. Hình ảnh bà phúc hậu như bà tiên trong chuyện cổ tích với nụ cười hiền từ. Bà có biết bà đẹp lắm không, bà ơi. Cháu sẽ nhớ tới bà suốt cuộc đời này. Bà sẽ mãi ở bên cháu bà nhé.
Subscribe to:
Posts (Atom)
