Wednesday, July 30, 2008

Mộng mị

Đã mấy hôm nay cứ mong có thời gian để ngồi viết một cái gì đó cho mình, thế mà cứ ngồi vào máy tính lại lang thang đọc tin, hết trang này tới trang khác, thật là mệt mỏi và tốn thời gian. Chắc mình phải nghiêm túc hơn với việc vào mạng của mình mới được.

Không hiểu làm sao mà cứ mỗi lần mình lơ đãng, nhắm mắt lại, mình thấy mình như đang đi trên những con đường quen thuộc ở Hà Nội. Cảm giác như vừa mới đây thôi. Cảm giác như mình chưa bao giờ xa. Mình vẫn còn thấy cái nóng cháy da giữa trưa nắng phóng xe từ chỗ làm về nhà ăn cơm với bố mẹ. Vẫn nhớ lúc ngoảnh đầu nhìn đường để rẽ sang cầu. Vẫn nhớ như in hình ảnh khu phố ấy. Những con đường ấy, sao lại ở trong tâm trí mình lâu đến như thế.

Ngày còn ở nhà, đi làm, buổi sáng dắt xe ra rồi phóng đi như một phản xạ có điều kiện. Cứ đúng giờ ấy là lên đường, đi đúng hướng ấy, không có lựa chọn nào khác. Như một cái máy. Mình lúc nào cũng gương mẫu, đi làm đúng giờ, về đúng giờ. Thoảng lắm mới có một hôm về sớm, hoặc sau giờ làm việc bỏ đi chơi mà không về nhà ngay. Ngày ấy, chỉ thèm một ngày không phải đi làm để đi chơi, ra phố nhìn thiên hạ xem họ sống ra sao.

8 tiếng giam mình trong văn phòng. 8 tiếng gần đồng nghiệp hơn bố mẹ và em gái. 8 tiếng lấy đi tất cả sức lực. Về tới nhà, chỉ muốn ăn ngủ và nằm xem tivi. Chẳng học thêm được cái gì mới, chẳng có thêm được bạn bè nào mới. Chắc hồi đó mình sống ngoan quá, quy củ quá. Chứ như bạn của mình, người ta vẫn biết thêm được bao nhiêu thứ, có thêm bao nhiêu bạn và kinh nghiệm làm việc cứ nhiều lên mỗi ngày.

Sang đây đã hơn 2 năm rồi, mình chỉ có vài lần mơ là mình đang ở đây thôi. Còn đâu các giấc mơ đều hướng về gia đình với bố mẹ và em gái, bạn thân, đồng nghiệp, nơi ở cũ. Không biết đến bao giờ, cái ám ảnh và áp lực của công việc, đi làm đúng giờ, mới thực sự rời xa mình, thôi không hành mình trong những giấc mơ nữa. Mình cũng muốn quên lắm, mình yêu cuộc sống hiện tại của mình lắm.

Cuộc sống bây giờ chẳng có áp lực gì ngoài việc lo cho con ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, lo cho nhà cửa gọn gàng, cơm nước tươm tất. Cái làm mình đau đầu nhất bây giờ cũng chỉ là câu hỏi: hôm nay ăn gì? Cuộc sống nhẹ nhàng, không lo nghĩ, không toan tính, an ninh xã hội tốt, ra đường không lo cướp giật, móc túi, nhà cửa không sợ trộm cắp, tệ nạn xã hội ở xa chỗ mình sống, thế nên mình chẳng có gì phải lo nghĩ.

Trước đây, mình cứ ngồi lo chuyện kinh tế, thấy mình cứ ở nhà mãi, không đi làm để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Cũng sốt ruột, cũng buồn chán, rồi thúc giục chồng, rồi giận dỗi chồng. Thế nhưng, những lo lắng đó chẳng giải quyết điều gì cả. Sau một buổi nói chuyện giải toả tâm sự với chồng, mình đã dẹp hết những lo lắng ấy, để sống cho thoải mái. Mọi thứ đã có chồng tính toán rồi.

Giờ mình lại muốn đi làm. Mặc dù mang thai đã tới tháng thứ 2. Nếu được đi làm, mình vẫn có thể làm thêm được vài tháng trước khi nghỉ đẻ. Làm thêm cũng tốt. Chưa biết mình có được nhận làm hay không, nhưng cứ thử một vài cơ hội để nghe ngóng xem thế nào.

Thôi mộng mị thế thôi nhỉ, trở lại thực tế cái xem nào. Cu tí ngủ được gần 2 tiếng rồi, chắc sắp dậy. Chuẩn bị cho em ăn sữa thôi.

No comments:

Post a Comment